
iệm.
“Anh cho anh ấy thứ tốt gì đúng không?” Cả người Lương Ngân đều phát run, cô vẫn cầu nguyện, cầu nguyện, ngàn vạn lần anh không phải bởi vì ích lợi gì đó hấp dẫn, nhưng vẫn không nhịn được hỏi hắn.
“Được đề cử đến công ty Vệ Thị cùng 500 vạn, nhưng, tiền là hắn mượn, không tính là giao dịch, hơn nữa hắn chỉ đồng ý chia tay cô, mà tôi chỉ muốn thừa dịp này thổ lộ với cô, nhưng cô lại tự nhào tới.”
Trình Mạc Nhiễm nói rành mạch, tia hi vọng cuối cùng trong tim Lương Ngân đã vỡ nát, quả nhiên, Mộ Nghĩa đã bán cô.
Lương Ngân như điên tìm tới chỗ Mộ Nghĩa, cuối cùng, Giang Phàm ở cùng kí túc xá với Mộ Nghĩa gọi điện thoại cho Lương Ngân , hắn vốn không biết Lương Ngân đang tìm Mộ Nghĩa.
Khi Lương Ngân gặp được Mộ Nghĩa, hắn đã say không biết trời trăng, được hai nam sinh dìu tới, ngủ mê man thỉnh thoảng nói mê sảng, nôn ọe.
“Vừa đúng, em chăm sóc cậu ta đi, cậu ta uống nhiều quá, nhưng vẫn cứ gọi tên em!” Giang Phàm giao Mộ Nghĩa cho Lương Ngân.
Lương Ngân nhìn hắn say mà vẫn cứ la hét: “Cụng….!!, uống. . .” Cô xòe bàn tay ra dùng sức cho hắn mấy cái tát vào mặt, cuối cùng cô mệt mỏi, liền ngồi chồm hổm xuống bên người Mộ Nghĩa khóc, Mộ Nghĩa vẫn chưa tỉnh táo, nằm tại ghế đá công viên ngủ bê bết, sau mấy cái tát của cô hắn liền tỉnh táo chút đỉnh, nhìn Lương Ngân đang ngồi chồm hổm trên mặt đất khóc.
Lúc đầu, hắn còn chưa phản ứng kịp, lắc lắc đầu vài cái, rồi như nghĩ ra điều gì, há miệng nói: “Ngân Ngân, thật xin lỗi.”
Lương Ngân nhìn hắn đã tỉnh táo, lập tức im lặng, đứng dậy, lại tát hắn, cái tát này khiến đầu óc hắn xây xẩm.
“Về sau, tôi không muốn nhìn thấy anh nữa, chúng ta không quen biết nhau.” Lương Ngân xoay người bỏ chạy, biến mất trong bóng đêm.
Mộ Nghĩa sau cơn đau, men say như lại nổi lên, nằm xuống ngủ.
Chương 6: Vừa Gặp Đã Thương
Edit: cereniti
Có một số việc, đã sớm được an bài.
—— Trình Mạc Nhiễm
Cô của Trình Mạc Nhiễm – Trình An Vận cùng dượng Trình An Bang là vợ chồng, nhưng, bởi vì họ đã lớn tuổi, của cải cũng đầy đủ, nên sẽ không tính sẽ sống mãi trên đất Thương Hải, định sẽ lui về ẩn cư, hai người quyết định sẽ đi tuần trăng mật lần hai, sống một cuộc sống Thần Tiên Quyến Lữ, đi khắp các danh lam thắng cảnh.
Gia đình cô của Trình Mạc Nhiễm có một cặp sinh đôi, Trình Tướng Nhu cùng Trình Dĩ Mạt, hai người họ đều là sinh viên đại học B. Quan hệ giữa Trình Mạc Nhiễm và chị em họ xưa này khá tốt, phần lớn tuổi thơ của hai chị em đều do hắn chăm sóc.
Tương Nhu là một cô bé hiền lành ít nói, luôn khiến hắn cảm thấy bình yên, mà Dĩ Mạt, là một cô quỷ con bướng bỉnh, ba ngày hai bữa cứ chạy đến công ty của hắn, muốn hắn dẫn cô đi tham gia các bữa tiệc, bảo rằng muốn câu một con rùa vàng, bữa tiệc cách đây mấy ngày là do nhà họ Vệ làm chủ, nha đầu này lại để mắt đến Vệ Nam, nói phải theo đuổi anh ta cho bằng được. Ngày ngày đến xin hắn làm cầu nối cho hai người, đến mức mỗi khi Vệ Nam thấy hắn liền chạy như bị ma đuổi.
Ngày nọ, hắn đáp ứng cô và dượng hắn sẽ đưa hai cô bé này đi làm khách, sau sẽ đưa hai người họ về trường.
“Anh họ, anh Vệ Nam gần đây có nhắc tới em không?” Dĩ Mạt ngồi ở vị trí kế bên tài xế, tay cầm các đĩa DVD trên xe.
Trình Mạc Nhiễm biết trước cô sẽ hỏi những lời này, giữ bình tĩnh, cố nén cười: “Không có!”
Nha đầu kia cảm thấy có chút mất mác: “A!”
Trình Mạc Nhiễm tiếp tục lái xe, Dĩ Mạt lại hỏi: “Anh, vậy anh có bạn gái chưa?”
“Cái cô nhóc này, cũng có chút quan tâm đến anh nhỉ, vậy em đoán xem anh có chưa?” Trình Mạc Nhiễm cảm thấy cô nhóc này thật rảnh rỗi.
“Hừm, em nghĩ, anh chưa từng có bạn gái, mấy cái cô oanh oanh yến yến kia nói dễ nghe là bạn gái tạm thời, nói không dễ là bạn giường, đúng chứ!” Dĩ Mạt cực kì hiểu người anh họ này.
“Cô nhóc, lời này mà em cũng nói được? Không biết em ở trường học cái gì, may cho em là cha mẹ em không nghe thấy đấy.” Trình Mạc Nhiễm bắt đầu thấy buồn cho ai đó sau này sẽ làm bạn trai cô.
“Hừ, hiện tại là xã hội gì, em đã lên đại học, bọn họ sao có thời gian để ý em, cả ngày chỉ biết mỗi hưởng tuần trăng mật! Quan trọng nhất là em đã trưởng thành, cha mẹ cũng không có lý do gì để quản cuộc sống của em! Có đúng hay không chị?” Dĩ Mạt giơ lên chiếc cằm nhỏ, hỏi Trình Tương Nhu đang ngồi sau xe.
“Đừng hỏi chị, chị chẳng nghe thấy gì cả.” Tương Nhu lập tức né tránh câu hỏi, mấy lời cô em gái này nói, ngay cả người chị là cô đây đôi khi cũng không chấp nhận được.
“Hừ, tiểu quỷ nhát gan.”.
Trình Mạc Nhiễm lái xe, người lạnh lùng như hắn, ngược lại đã bị hai chị em họ chọc cười.
“Anh, em có người quen là đàn chị hoa khôi của khoa! Có muốn em giới thiệu cho không, chẳng những xinh đẹp, học giỏi, còn là người rất tốt .” Dĩ Mạt như một bà mối, khen lấy khen để nhà gái.
“Trong cái đầu nhỏ của em đang nghĩ gì vậy? Em khi nào đã trở thành một bà mẹ, suốt ngày lo lắng chuyện hôn nhân của anh?” Trình Mạc Nhiễm gõ đầu Dĩ Mạt một cái.
“Hừ, dù gì, em cũng không muốn anh họ đáng kính của mình làm người thứ ba, cho nên mỹ nữ hoa khôi cứ để cho đàn anh họ Mộ vậy!”
“Anh, hẹn gặp lại!” Hai cô bé cùng nhau vẫy vẫy ta