
gười bên cạnh mình có chút khác thường, cũng không dự liệu được chuyện sắp xảy ra sẽ khiến cô khó có thể tiếp nhận, thậm chí sẽ làm cho cô mất tất cả.
Chương 7: Bốc Hơi Khỏi Nhân Gian
Edit: cereniti
Buổi sáng, Mộ Nghĩa bị tiếng ồn xung quanh làm cho tỉnh lại, do uống quá nhiều rượu nên hắn có chút sây sẩm, khi hắn mở mắt, các cô lao công đã quây quanh hắn từ lúc nào, chỉ chỉ chỏ chỏ vào người hắn.
Mộ Nghĩa rất kinh ngạc, vẫy vẫy đầu, sau đó ngồi dậy. Cứ như vậy vô tri vô giác mang theo tiếng rì rầm của các bác lao công đi khỏi, hắn thử nhớ lại chuyện tối ngày hôm qua, hình như là hắn uống nhiều, sau đó, hình như Ngân Ngân đã tới, và đang khóc, Mộ Nghĩa nghĩ tới đây, trái tim đột nhiên “bịch” một tiếng thật mạnh, rồi trầm xuống, như nhớ ra cái gì, hắn chạy nhanh về kí túc.
Phòng ngủ không có ai, những nam sinh dậy sớm cùng lầu nhìn thấy quần áo Mộ Nghĩa xốc xếch, liền trêu ghẹo hắn, “A, Anh Mộ người mà Tiểu hoa khôi chúng ta định tìm hôm để tuyên chiến đây mà, trông dáng vẻ của Tiểu hoa khôi ngày hôm qua, chắc thằng này đã ăn phải hạt tiêu của Tiểu hoa khôi bách hợp rồi, hi hi, mùi vị thế nào, cũng không tệ lắm phải không?” Người nam sinh kia hạ lưu hì hì hai tiếng.
“Ngân Ngân ngày hôm qua có tới đây không?” Mộ Nghĩa trực tiếp coi thường cái nhìn có chút vô sỉ của hắn, đi vào chánh đề.
“Hả? Tối hôm qua hai người không gặp nhau à, Tiểu hoa khôi rõ ràng có tới đập cửa phòng cậu” Người nam sinh kia thắc mắc vì sao Mộ Nghĩa hỏi vậy.
Mộ Nghĩa nghe xong liền hoảng sợ, đây thật sự là chuyện xấu.
Hắn lấy điện thoại gọi cho Trình Mạc Nhiễm, “Ngài Trình, tôi là Mộ Nghĩa, Ngân Ngân. . . Vâng, tôi biết rồi.”
Lương Ngân mất tích, Mộ Nghĩa tìm không thấy cô, Trình Mạc Nhiễm, Tang Vũ cũng không tìm được.
Ngày đó, khi Trình Mạc Nhiễm cùng Lương Ngân ở trong xe bàn chuyện, Lương Ngân bình tĩnh dị thường bước xuống xe, yên lặng thoát ly khỏi tầm mắt của hắn, lòng bi thương chảy nước mắt trở lại túc xá, khi đó Tang Vũ đang ngủ say, Lương Ngân gọi Tang Vũ đang mơ mơ màng màng dậy,nói những lời không giải thích được, rằng muốn rời khỏi đây một thời gian, bảo Tang Vũ không cần tìm cô, cô sẽ chủ động liên lạc, sau liền thu dọn đồ ra đi.
Tang Vũ mơ mơ màng màng nghĩ mình đang mơ, nhưng khi chứng kiến hành lý cùng đồ đạc Lương Ngân đều biến mất vào buổi sáng, cô liền luống cuống. Cô đi tìm thầy quản lý, thầy nói cô làm đơn xin tạm nghỉ học, cụ thể thì không rõ. Gọi điện thoại cho cha của Lương Ngân, cha cô hình như không biết tin cô tạm nghỉ học, Tang Vũ chỉ có thể nói dối với cha Lương Ngân, cuối cùng, cô chỉ có thể gọi điện thoại cho Mộ Nghĩa, khi đó Mộ Nghĩa đang kể cho Trình Mạc Nhiễm chuyện của hai người, Trình Mạc Nhiễm vừa nghe tin Lương Ngân mất tích, trái tim đột nhiên có loại cảm giác đau như bị bỏng.
Lương Ngân đối với hắn mà nói, cô là kiểu người yên tĩnh, cô thế nhưng mất tích, cũng không ai biết cô đi đâu, tựa như bốc hơi khỏi nhân gian, không còn tung tích.
Lương Ngân cảm giác mình sắp chết, cô muốn kết thúc tánh mạng mình, nhưng cô sợ, cô sợ đau, cô sợ cảm giác mình không thể hít thở.
Đã 3 ngày, cô vùi mình trên chiếc giường nhỏ tại một khách sạn, nằm, ngồi, lăn qua lộn lại, lòng sợ hãi, hốt hoảng, thậm chí bàng hoàng, có lẽ, còn có chút đau lòng.
Cô thật không hiểu, Mộ Nghĩa, người cô thích hơn hai năm, thế nhưng lại làm vậy với cô, hắn bán đi cô, bán cô cho gã đàn ông thèm khát kia.
Có người nói, cười khi khóc là đau đớn nhất, nhưng ai nào biết, đau đớn nhất, chính là không có chút nước mắt.
Cô chẳng thể nghĩ gì, thứ trân quý nhất của phụ nữ đã không còn, cô không khỏi cảm giác trên người mình như thiếu đi một thứ gì đó, không thoải mái, hơn nữa, thậm chí là chán ghét loại cảm giác mất mát này.
Trái tim Lương Ngân bị khuyết đi một lỗ hổng lớn, cô không biết mình vội vã nghỉ học, mất tích, liệu có ai sẽ hốt hoảng tìm cô không, có lẽ, sẽ có Tiểu Vũ, cùng ba cô, đúng rồi, cô còn có ba.
Lương Ngân cuối cùng quyết định, cô không cần coi rẻ tính mạng của mình, cô phải về nhà, cô phải về bên cạnh ba cô, cứ như vậy, cô bắt một chuyến xe lửa, lấy phong cảnh làm bạn tâm sự, cô từ từ nhớ lại những chuyện đã qua, cảm thấy mọi thứ hệt như một giấc mộng, còn những kế hoạch tốt cho tương lai, đột nhiên lại mong manh như bọt nước, hệt như chỉ là ảo ảnh.
Bồi hồi đứng trước của nhà mình. Lương Tề Phong đã đóng xong bộ quần áo chuẩn bị đi làm, mở cửa, bất ngờ nhìn thấy cô con gái.
“Ngân Ngân.” Lương Tề Phong nhỏ giọng kêu một tiếng.
Lương Ngân ngẩng đầu nhìn ba, hốc mắt nhất thời đọng đầy nước, nhào vào lòng ông, sau đó ôm lấy ông như một đứa trẻ: “Ba, con rất nhớ ba!”
Lương Tề Phong có chút bất ngờ, nhưng con gái ông đã trưởng thành, có một số việc ông không nên hỏi, ông bồng con gái vào cửa, sau đó xin phép nghỉ với lãnh đạo, ôm lấy cô con gái nhỏ ngồi trên sô-fa.
“Ngân Ngân, con còn nhớ đã hứa gì với ba không? Con đồng ý với ba rằng dù xảy ra chuyện gì cũng sẽ kiên cường đối mặt, tại sao hôm nay Ngân Ngân lại khóc nữa đây?” Lương Tề Phong dỗ con gái hệt như dỗ một đứa trẻ.
Kể từ khi vợ ông qua đời, Ng