Bán tình yêu: Hận là cách tôi chiếm đoạt em

Bán tình yêu: Hận là cách tôi chiếm đoạt em

Tác giả: Bạc Lương Trà

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 321920

Bình chọn: 9.5.00/10/192 lượt.

Ngân.

Lương Ngân cười híp mắt nhìn Tang Vũ, giọng ngọt dịu nói một câu: “Cám ơn Tiểu Vũ.”

Cả người Tang Vũ không khỏi nổi da gà, sau nói: “Cậu cứ nói như vậy, đoán chừng tất cả mọi người sẽ hết nóng ngay.” Nói xong, cô run người, hai bàn tay ma sát cánh tay mình.

Lương Ngân đánh cô một cái, tiếp tục chú ý trận đấu, không ai có thể ngăn cản tầm mắt cô chăm chú theo dõi trận đấu, hay nói đúng hơn là một cầu thủ trên sân.

Chương 3: Đánh Bậy Đánh Bạ

Edit: cereniti

Âm nhạc từ loa phát thanh vang lên, hai đội bước vào trận, tiếng hoan hô của quần chúng nổi dậy. Cả sân tràn ngập tiếng cổ vũ.

Lương Ngân kích động, không chớp mắt nhìn chăm chú nhìn vào một cầu thủ áo xanh dương. Nếu như bạn thích một người, thì vô luận người đó ở đâu, bạn vẫn sẽ tìm được.

Tang Vũ quơ quơ tay trước mặt cô, từ tốn nói: “Ngân Ngân, ánh mắt cậu bây giờ có thể thiêu cháy hội trưởng đấy.”.

Lương Ngân nghe cô nói như vậy, có chút thẹn thùng, lập tức liền quay đầu giả bộ tức giận đánh Tang Vũ, sau đó tiếp tục, mặt mày hớn hở, tâm trạng vui vẻ.

Mọi người hoan hô, Lương Ngân cũng hoan hô theo, chỉ cần nhìn thấy anh, lòng không khỏi hưng phấn, có lẽ đây chính là biểu thị mình thích anh rất nhiều chăng? Lương Ngân không rõ suy nghĩ của mình, tóm lại, cô cảm thấy mình thích anh đến điên đảo, yêu anh đến mê muội.

“Ngân Ngân, nét mặt của cậu vì sao luôn phấn khích đến vậy, nếu đàn anh thấy được, sẽ nghĩ cậu muốn ăn tươi nuốt sống anh ấy.” Tang Vũ thật sự nhàm chán cực điểm. bèn lấy việc trêu ghẹo cô làm niềm vui.

“Tiểu Vũ chết tiệt, cậu còn nói nữa, mình sẽ đem truyện cậu thích Cố Nhiên nói ra” Lương Ngân uy hiếp cô.

“Cậu . . độc nhất đúng là lòng dạ đàn bà mà, hừ!” Vừa nhắc tới Cố Nhiên, Tang Vũ liền không phản bác được, Lương Ngân biết đấy chính là chiếc xương sườn mềm của cô.

“Bắt đầu trận đấu rồi, mau xem! Mau xem ~!” Lương Ngân sợ Tang Vũ tức giận, cố ý nhắc nhở cô, âm điệu cuối kéo dài, cố tình làm nũng.

“Ừ.” Tang Vũ ngồi thẳng, hờ hững nhìn, cô cũng không thể làm gì khác hơn ngồi xem với Lương Ngân.

Mộ Nghĩa quả nhiên là cầu thủ chủ chốt, dưới sự dẫn dặt của hắn, đại học B dẫn trước khá nhiều điểm.

“Wa, wa, wa. . . Hội trưởng thật lợi hại, ghi tới tận hai ba điểm!” Lương Ngân thật đúng là một kẻ mê muội chính hiệu, kéo tay Tang Vũ kêu to.

Cách xưng hô giữa Tang Vũ và Lương Ngân khác biệt là có lý do riêng: Tang Vũ nghĩ hắn là trợ lý cho thầy dạy tiếng Anh, cho nên gọi “đàn anh” là đúng nhất, mà Lương Ngân lại cảm thấy gọi “hội trưởng” sẽ khiến người ngoài dễ phân biệt “đẳng cấp” giữa hai người, hàm nghĩa bên trong là cô thích người tài giỏi hơn cô. Tang Vũ khi đó liền trợn trắng mắt nói, cậu xem phim thần tượng quá nhiều rồi! Lương Ngân xem thường nhìn cô, le lưỡi .

“Đúng, đúng, đàn anh thật tài giỏi !” Tang Vũ không khỏi tán thưởng.

“Đó là dĩ nhiên, mình biết hội trưởng rất lợi hại mà!” Giọng Lương Ngân ngọt lịm như một đứa trẻ con, làm cho Tang Vũ thật tức cười, nhưng vì chừa cho Lương Ngân chút lòng tự ái, cô vẫn nhịn.

Giờ nghỉ giữa trận.

“Tiểu Vũ, mình đi xem hội trưởng chút, cậu cứ ở đây chờ mình!” Lương Ngân đứng dậy, muốn đi mua mấy ly nước cho Mộ Nghĩa, bởi vì giữa trận, cô thấy Mộ Nghĩa đổ mồ hôi rất nhiều, nhìn từ nơi xa anh giống như bị mắc mưa vậy.

“Được, cậu nhớ cẩn thận đó!” Tang Vũ nháy mắt với Lương Ngân, hàm nghĩa nhớ cẩn thận sắc lang!

“Hừ.” Lương Ngân xem thường nhìn cô, đứng dậy khỏi chỗ ngồi.

Lương Ngân đi con đường mòn dọc sân vận động, mua mấy chai nước, đi tới phòng nghỉ.

Phòng nghỉ tại sân thể dục nằm dưới lòng đất cực kì âm u, Lương Ngân không khỏi rùng mình, tiếp tục đi vào bên trong, vừa đúng nghe được tiếng cười đùa của một vài nam sinh, cô âm thầm cảm thấy may mắn vì mình đã tìm đúng nơi.

Đến hành lang, trên tường có bảng ghi chữ hướng dẫn đường đi của phòng nghỉ đội bóng rổ, đi tới cánh cửa khép hờ bên cạnh, Lương Ngân hít một hơi thật sâu, liền giơ tay lên nhẹ nhàng gõ cửa. Sau đó cô vừa ngẩng đầu liền phát hiện một nam sinh để trần nửa người trên.

Lương Ngân hoảng sợ giật mình, “A” một tiếng, nam sinh cũng bị giọng cô dọa sợ mất hồn, lúc này, bên trong cửa liền truyền đến tiếng cười ầm ĩ.

Có người cười đùa: “Này, Cường Tử, sao lại có em gái tới đây? Mau giới thiệu cho mọi người.” Anh em bên trong đã bắt đầu cười trộm

Lương Ngân nhìn nam sinh kia còn đang đờ đẫn, không để ý tới người bên trong, rất lễ phép nói: “Xin chào, tôi muốn tìm hội trưởng Mộ Nghĩa.”

Nam sinh bị những lời này của cô kéo lại hồn phách, sau đó mở miệng to, cười nói: “A, tôi nghĩ em tới tìm ai? Ai ngờ lại tìm đội trưởng! Đội trưởng thật có “phúc lớn” mà.” Sau đó lại cười ha hả, mở cửa. Lương Ngân tự động coi thường câu sau của hắn, sau đó mở cửa ra, lại thấy một đống nam sinh đang đứng, nằm, ngồi, ai nấy đều để người trần, mặt của cô lại đỏ ửng.

Lương Ngân nhanh chóng thối lui đến phía sau cửa, lại hít sâu một hớp, cố bình tĩnh lại.

“Đội trưởng, ngoài cửa có người đẹp tìm!” Người nam sinh kia vào cửa hô to.

“Mỹ nhân? Đẹp thật à?” Có nam sinh hỏi.

“Mẹ nó, rất xinh đẹp, đội trưởng rất có phúc, là Tiểu


Old school Swatch Watches