
ấy muốn đi toilet, sau đó mình cảm thấy mí mắt thật nặng, đi ngủ, chuyện về sau, mình không nhớ rõ.”
“Đúng rồi, hôm nay không phải cậu sẽ gặp lại anh ta sao! Anh ta biết cậu sẽ về nhanh thôi, như vậy không phải đồng nghĩa với việc thừa nhận người tối hôm qua là anh ta sao!” Lương Ngân phỏng đoán .
“Ừ, Đúng vậy, mình sẽ gặp anh ấy, nhưng, anh ấy. . . ”
“Ai, thôi, chúng ta đi tìm Mộ Nghĩa phụ trách, gan của tên đàn ông xấu hổ này nhỏ quá, ăn sạch cậu xong liền bỏ đi, quá quá đáng rồi.” Tang Vũ mặc dù có chút nghi ngờ, nhưng cũng không suy nghĩ nhiều, cô vui thay cho bạn tốt, cô biết Lương Ngân vẫn luôn rất thích người đó đến không kiềm chế được, song, người con trai kia lại có cá tính như một đứa bé con. Bạn thân đã giao chính mình cho người đàn ông cậu ấy thích nhất, Tang Vũ hi vọng Mộ Nghĩa cũng sẽ giống như Lương Ngân, thích đối phương.
Đại khái nói hết tình huống với Tang Vũ, Lương Ngân liền cầm điện thoại gọi cho Mộ Nghĩa, cô biết hắn bình thường rất bận, lại tương đối vội vàng, dưới tình huống này căn bản sẽ không chủ động liên lạc với cô, nhưng từ tối qua, cô vẫn chưa thấy mặt hắn, cô hơi có chút nhớ nhung, cô không biết Mộ Nghĩa lại xấu hổ đến thế.
Điện thoại vẫn vang lên tiếng “bíp. . . bíp . . .”, không ai bắt máy, cuối cùng vẫn chỉ là tiếng của tổng đài viên, báo người nghe tạm thời không nhận cuộc gọi.
Lương Ngân lại thử gọi điện thoại đến phòng kí túc hắn, vẫn đồng dạng là tiếng “píp” dài.
Tiếng “píp” dài làm tâm trí Lương Ngân rối loạn, cũng khiến Tang Vũ phải suy nghĩ.
Lúc Đại Sơn đến đây chỉ thấy Mộ Nghĩa mãi duy trì một tư thế dựa bên cửa sổ hút thuốc, từng điếu từng điếu một, nền đất ngập tràn tàn thuốc lá, có một điếu vẫn kiên cường cháy lửa, ngọn lửa màu vàng cam như ánh sao sáng, muốn thiêu đốt bản thân mình đến khi tàn lụi.
“Này, anh em, cậu làm sao thế? Tự nhiên lại hút thuốc” Đại Sơn nhìn vẻ mặt Mộ Nghĩa đang ngồi bên ánh đèn có chút tái nhợt cùng buồn bực.
“Không có việc gì, các cậu cứ đi trước đi! Tôi ở đây một lát.” Mãi đến lúc này Mộ Nghĩa mới lên tiếng nói một câu, nhưng đôi mắt vẫn như cũ không có giương lên nhìn Đại Sơn. Vẫn cúi đầu, không mấy hứng thú với câu chuyện.
“Ừ, cái này cho cậu, nó réo nãy giờ, có thể là Tiểu Hoa nương tử thích xấu hổ kia gọi đấy!” Hắn cười cợt đưa di động cho Mộ Nghĩa.
Tiểu Hoa nương tử, Lương Ngân, đây là tên đặc biệt mà những cậu bạn cùng phòng của Mộ Nghĩa gọi cô, Lương Ngân là hoa khôi của khoa ngoại ngữ, cho nên bọn họ gọi cô là Tiểu Hoa nương tử.
Nhận lấy điện thoại di động, Mộ Nghĩa liền nhấn nút tắt máy, không cho nó có cơ hội lại vang lên. Vẻ mặt Đại Sơn rét lạnh, nhưng vẫn thức thời mở cửa ra ngoài.
Hắn đang lẩm bẩm trong lòng “Lương Ngân, Lương Ngân. . .” Hàng ngàn hàng trăm lần, cô gái nhỏ xinh đẹp luôn thích quấn lấy hắn nhưng lại bị hắn cự tuyệt, hắn thật có lỗi với cô.
Hắn đang nói trong lòng “Lương Ngân, Ngân Ngân, tôi đang xin lỗi em, em có nghe được không?” Loáng thoáng có thể thấy được, trên mu bàn tay ngăm đen có một vệt nước từ nơi đâu rớt xuống.
Chương 2: Lúc Mới Gặp
Trên thế giới, điều kỳ diệu nhất chính là không hẹn mà gặp.
———— Lương Ngân
Cùng bình thường như những cô gái thuộc chòm sao Song Ngư, Lương Ngân là một người thích lãng mạn, thích xem những tiểu thuyết tình cảm, cũng luôn tưởng tượng mình thành nhân vật nữ chính trong đó, cô cũng hi vọng mình sẽ gặp được một Bạch Mã hoàng tử mạnh mẽ, hắn không cần giàu có, không cần đẹp trai, chỉ cần hắn dám bước tới, thương cô, yêu cô, là đủ rồi.
Cho nên, sau khi tốt nghiệp trung học, cô rất kiên định điền nguyện vọng vào đại học B, nơi tràn đầy sắc văn hóa, sân trường lãng mạn, cô len lén vào một trang wed bói tình yêu, nội dung bói cô không nhớ rõ, chỉ nhớ rõ kết quả, nói cô sẽ vô tình gặp chân mệnh thiên tử của mình, hơn nữa, người chân mệnh thiên tử đó là một người đàn ông lãnh mạn đúng kiểu. Vì vậy cô liền suy nghĩ đây không phải đúng như cô mong muốn sao!
Cô sớm đã lên kế hoạch cho tất cả, khi lên đại học, rời khỏi sự bó ép của gia đình, rời khỏi quy luật sinh sống hơn chục năm, điều tiếp theo cô phải có là một khung trời tự do cho chính cô. Cô nghĩ thế giới của cô quá nhỏ, đồng thời cô cũng muốn thế giới mình thêm phần phong phú.
Tang Vũ vẫn cảm thấy Lương Ngân là một cô gái nhỏ, một bé con nhỏ hơn chính cô, Lương Ngân chỉ vì một câu nói: “Cô quá mập.” của một người bạn hờ. Liền quyết định giảm cân, mấy ngày không ăn cơm, cuối cùng ra vẻ đáng thương xin khoai tây chiên và bánh mì của cô ăn, hơn nữa, cũng sẽ bởi vì một câu không mấy ý nghĩa cùng nhàm chán mà đau lòng cả ngày. Tang Vũ luôn gọi cô là Lâm Đại Ngọc* phiên bản hiện đại.
(*): Lâm Đại Ngọc một nhân vật nữ hay mau nước mắt, yếu đuối trong Hồng Lâu Mộng
Mà Lương Ngân chung quy lại cười híp mắt nói mình là một con người rất tình cảm, xác thực, rất tình cảm!
Lương Ngân cảm thấy, cả đời này gặp được “nấm lùn” Tang Vũ là may mắn lớn nhất đời cô, cô ấy rất tốt với cô, cho nên, cô luôn nói hết tâm sự của mình cho Tang Vũ.
Thí dụ như Mộ Nghĩa.
Đậu vào khoa Thương mại quốc tế, ngày Lương Ngân n