XtGem Forum catalog
Bán tình yêu: Hận là cách tôi chiếm đoạt em

Bán tình yêu: Hận là cách tôi chiếm đoạt em

Tác giả: Bạc Lương Trà

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 322233

Bình chọn: 8.5.00/10/223 lượt.

lập tức hơi ngẩng lên, cái cô nhóc khó ưa đó, hắn không biết đã cự tuyệt cô mấy lần, mà cô vẫn nhất mực ‘đuổi theo’ hắn.

“Ha ha. . .” Trình Mạc Nhiễm vừa nghe tên em gái, liền nhớ tới hình ảnh tại một buổi gặp tình cờ, Dĩ Mạt không cẩn thận đụng vào Lương Ngân, cô gái nhỏ tính tình đơn giản đó, bây giờ đang ở đâu?

Trong lòng đột nhiên có một giọng nói:” Trình Mạc Nhiễm, mày yêu cô ấy”. Làm sao có thể? Một cô nhóc chưa biết tới sự đời, tại sao có thể lay động tim của hắn, nhất định là do quá lâu không chạm tới phụ nữ mà thôi, xem ra tối nay nên tìm Tưởng Viện hoặc ai đó ôn chuyện rồi.

Dự án hợp tác giữ hai công ty ‘Vệ Thị’ và ‘Mạc Nhiễm’ do Vệ Nam toàn quyền phụ trách, dù sao thì ông già lớn nhà họ Vệ quá thương con gái, lại càng thương cháu ngoại, ông già cũng biết huyết mạch duy nhất có thể thừa kế ‘Vệ Thị’ chỉ có một mình Vệ Nam.

Cho nên, mảnh đất kia là do Vệ Thị đấu thầu mà thắng được, còn về phần thu xếp và lên kế hoạch thế nào là trách nhiệm của Mạc Nhiễm, lợi nhuận thì chia 5:5.

Vì vậy, Vệ Nam chỉ còn cách đến Tứ Xuyên, mà phía đối tác – ngài Trình Mạc Nhiễm hiện tại là nhân vật công chúng, còn đang bận ôm người đẹp trong ngực, ắt hẳn là không muốn và càng không cần đi Tứ Xuyên rồi, trực tiếp sống cuộc sống dưới ánh mắt công chúng, mặc sức phóng túng thoải mái hơn nhiều!

Vệ Nam thầm nghĩ thuận tiện đi giải sầu chút cũng tốt, đây cũng là một cách để trốn thoát khỏi cô nhóc Dĩ Mạt phiền phức đó

Chương 12: Gặp Lại Bạn Cũ Nơi Đất Khách

Đây là buổi tối cuối cùng tại Tứ Xuyên

Lương Ngân rủ Tang Vũ ra ngoài đi dạo ngắm cảnh đêm tại Thành Đô, Tang Vũ dĩ nhiên chỉ có thể ‘tuân mệnh’.

Cô từng nghe một bạn nữ đến từ Thành Đô nói cảnh đêm tại đây rất đẹp, ít nhất là không thua kém gì cảnh đèn đuốc sáng trưng nơi thành phố B. Lương Ngân từ lúc đó đã rất muốn tới đây.

Lương Ngân vì muốn quên đi kí cức đáng sợ kia, lần nữa đối mặt với cuộc sống, cô muốn dùng phong cảnh đẹp nhất đất Tứ Xuyên này chôn vùi đi tất cả ưu sầu sỉ nhục.

Hai người đi ở đường dành riêng cho người đi bộ, đứng nghiêm ở giữa ngã tư, mới phát hiện thật ra, con người, thật sự rất nhỏ bé, dưới những tòa nhà cao ốc, sinh vật cao cấp nhất tại Trái Đất chỉ là một con côn trùng.

Khung cảnh có thể nói giống thành phố B, nhưng về phía khí hậu thì, tuyệt đối không dám khen tặng, đầu tiên, ở phương diện nhiệt độ, ban ngày cái nóng như muốn ‘quay’ cô với Tang Vũ, thân hình Tang Vũ vốn vừa phải đầy đặn, sau khi hai người nổi hứng leo lên núi Nga Mi, sau trèo xuống Thục Đạo, kết quả là mấy ngày nay cô và Tang Vũ chỉ nằm trong khách sạn hưởng gió.

Đại khái hơn chín giờ tối, hai người bắt đầu quay về, đường về khách sạn nhất định phải đi quan một con ngõ nhỏ đen như mực, Lương Ngân là rất sợ tối, cơ hồ là chưa từng đi đường ban đêm, may mà lá gan của Tang Vũ có lớn hơn cô một chút, tay cô nắm tay Lương Ngân, Lương Ngân rõ ràng có thể cảm nhận được tay Tang Vũ đang toát mồ hôi, nhưng Tang Vũ vẫn cố gắng an ủi cô, nói: “Đừng sợ, Ngân Ngân, mình sẽ bảo vệ cậu, đừng sợ.”

Lương Ngân nói không sợ là giả, tay cô níu chặc tay Tang Vũ, không nói lời nào liền xông thẳng về phía trước, lòng bàn tay ẩm ướt, cũng không biết là mồ hôi nóng hay mồ hôi lạnh.

Lúc này, đột nhiên xuất hiện một bóng đen, chắn trước mặt hai người, Lương Ngân cùng Tang Vũ đều bị sợ hết hồn, hét lên một tiếng “A!”

Bóng đen kia đột nhiên lấy thứ gì đó bén nhọn, uy hiếp Lương Ngân cùng Tang Vũ, đe dọa: “Không được thét, không thì tao sẽ giết bọn mày!”

Lương Ngân cùng Tang Vũ vội vàng im lặng, hai người run rẩy, Tang Vũ ép Lương Ngân về phía sau, run rẩy hỏi: “Anh. . . Anh muốn gì?”

Bóng đen kia dùng khẩu âm của địa phương, nói thật chậm: “Lấy hết tiền ra đây, nhanh lên.”

Thì ra là ăn cướp, đúng là “Đi đêm có ngày gặp ma”.

Lương Ngân vội vàng lấy ví ra ngoài, may mà cô có tiền đi taxi dự phòng khi mình lạc đường, cô đưa hết cho Tang Vũ, ý bảo Tang Vũ đưa nó cho tên cướp.

Tang Vũ vừa định đưa tiền cho tên cướp, liền nghe thấy tiếng ai đó nói “Cảnh sát đây.” Bóng đen kia vừa nghe, lập tức quay đầu chạy, Tang Vũ thấy có người tới liền trở nên dũng mãnh, tay nắm chặt áo tên cướp, người nọ mất thăng bằng liền nằm trên đất, Tang Vũ vội vàng ngồi lên người tên cướp.

“Tôi bắt được hắn rồi.” Tang Vũ hô to. Cảnh sát nhanh chóng đi tới, trong ngõ hẻm đen như mực, Lương Ngân không thấy rõ mặt ân nhân, chỉ có thể thấy người này rất cao, ít nhất là 1m80.

“Dẫn hắn ra chỗ sáng.” Giọng anh rất êm tai, Lương Ngân đỡ Tang Vũdậy, sau đó ba người cùng áp giải tên cướp ra ngoài.

Tang Vũ nhanh chóng lột mặt nạ được làm bằng tất chân của tên cướp ra, “Thật quê mùa, thời hiện đại rồi mà cướp bóc vẫn dùng thứ này à?” Tang Vũ cười nhạo.

Tất chân bị lấy xuống, nhìn kĩ thì hắn chẳng hề giống phường cướp bóc, ngược lại, còn là một thiếu niên rất mực tuấn tú.

“Hai cô không sao chứ?” Cảnh sát hỏi.

“Không sao, không sao. . . Cám ơn anh, anh cảnh sát . . .ơ . . . ” Tang Vũ cùng Lương Ngân nhất thời kinh ngạc, cái gì là cảnh sát chư, đây rõ ràng là hội trưởng khóa trước của bọn họ – Vệ Nam, phó tổng giám