Bán tình yêu: Hận là cách tôi chiếm đoạt em

Bán tình yêu: Hận là cách tôi chiếm đoạt em

Tác giả: Bạc Lương Trà

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 323525

Bình chọn: 7.00/10/352 lượt.

lúc trước, con gái ông mỗi ngày đều làm sẵn cơm chờ ông về cùng dùng bữa, cả hai chẳng hề có bí mật, sau khi ăn xong an vị ngồi trên ghế sofa xem ti vi.

“Ba, con muốn đi đây đó chút.” Lương Ngân vừa lau khay trà, vừa hỏi Lương Tề Phong đang xem tin tức.

“Trời đã tối, để ngày mai ba cùng con đi chạy bộ được không?” Lương Tề Phong nghĩ con gái ông đang muốn chạy dạo hít thở không khí.

“Không phải vậy, ba, ý con là đi du lịch.” Lương Ngân giải thích.

“Du lịch? Vậy con định không về trường ư?” Lương Tề Phong rất thất vọng, chỉ vì bị phản bội mà con gái ông lại cần nhiều thời gian như vậy để ngẫm nghĩ, thật đúng là một đứa bé!

“Cũng sắp đến kì nghỉ dài ngày rồi, ngày thi cuối hình như chính là hôm nay.” Lương Ngân đã sớm tìm cho mình một cái cớ.

Lương Tề Phong nào biết cô con gái nhỏ của mình đã sớm nộp đơn xin nghỉ dài hạn, chỉ vì muốn trốn tránh kẻ đã làm cho mình cảm thấy xấu hổ và đau lòng!

“Được rồi!” Lương Tề Phong suy nghĩ một chút sau, liền quyết định, con gái ông đủ lớn để đi du lịch xa một mình.

Lương Ngân khi được ba đồng ý, mấy ngày sau, liền gọi điện báo cho Tang Vũ.

Tang Vũ đang ở nhà chú học thêm cùng em trai, nhận được điện thoại của Lương Ngân, cô liền phấn khởi, cô rất lo lắng cho Lương Ngân, cũng rất muốn gặp cô, mặc dù cô không biết Ngân Ngân vì sao rời đi, nhưng ít nhiều cũng biết nhất định có liên quan đến Mộ Nghĩa.

“Ngân Ngân, sao giờ cậu mới gọi điện thoại?” Tang Vũ cầm điện thoại trở về phòng, giận trách Lương Ngân.

“Tiểu Vũ, thật xin lỗi … cậu có muốn đi du lịch không?” Lương Ngân không biết giải thích thế nào với Tang Vũ qua điện thoại.

“Du lịch? Chỉ hai chúng ta?” Tang Vũ đã lâu không đi đâu xa, nghe Lương Ngân nhắc tới, trong lòng vui vẻ nở hoa.

“Đúng vậy, chúng ta đi du lịch đi!” Lương Ngân cũng biết, người hiểu Tang Vũ nhất chính là mình.

“Được, cứ quyết định vậy đi, mình hiện tại liền thu dọn đồ đạc, ngày mai lên đường?”

Lương Ngân nghe Tang Vũ nói, liền cảm thấy cô gái này còn nhỏ hơn so với chính cô, nghĩ đến đâu liền làm ngay đến đó, cô bật cười.

“Làm gì cười?” Tang Vũ nghe thấy tiếng cười của Ngân Ngân trong loa, tâm trạng rất tốt.

“Mình ở với ba thêm mấy ngày, Chủ nhật chúng ta liền lên đường, gặp ở thành phố C nhé.”

“Ok, vậy Chủ nhật gặp.”

Hai người đã quyết định xong.

Tâm trạng Trình Mạc Nhiễm mấy ngày này xấu đến cực điểm. Ngay cả Vệ Nam cũng cảm nhận được, bởi gì mấy ngày qua, hắn không có mang theo cô em gái bảo bối Dĩ Mạt tới công ty làm phiền hắn.

“Tổng giám đốc Trình, có điện thoại của cô Tưởng Viện, ngài có muốn tiếp không?” Lý Nhụy nói với hắn qua đường dây nội bộ riêng.

“Nói tôi không có ở đây.” Thanh âm trầm thấp tới cực điểm.

“Ngài Trình, cô Tưởng bảo tôi nhắc nhở ngài đừng quên cuộc hẹn tối nay.” Tính thẳng thắn của Lý Nhụy khiến hắn phá cách cân nhắc cho cô làm thư ký riêng.

“Biết rồi.” Trình Mạc Nhiễm cúp máy, vò vò tóc. Cô gái nhỏ của hắn đột nhiên mất tích, không chút tin tức. Cô là đang khảo nghiệm sự chịu đựng của hắn phải hay không?

Hắn không tin cô gái nhỏ đó có thể làm hắn nóng ruột nóng gan? Hắn tối nay sẽ đến HAPPY, nếu có hẹn với giai nhân, cần chi phải bỏ qua?

Nối điện thoại với thư kí: “Thư kí Lý, nói với cô Tưởng tối nay tôi sẽ đến đúng giờ.”

Lý Nhụy báo lại cho Tưởng Viện, liền nghe được câu “Cám ơn” ngọt đến tận xương của cô ta, sau đó liền âm thầm nghĩ, ông chủ của cô hôm nay chắc sẽ thỏa mãn đến quên cả trời đất, ừ, chắc sẽ no bụng theo cả hai nghĩa! Hà! Vô lực thở dài, cô đã làm tròn bổn phận của mình rồi.

Tưởng Viện là một nhân vật vừa mới gia nhập Giới giải trí, được xưng là ngọc nữ, ‘hiền lành’ và ‘ngây thơ’ y hệt như bản thân cô ta. Mặc dù biết cái sự ‘trùng hợp’ như vậy là cố ý, nhưng nguyên tắc của Trình Mạc Nhiễm là ‘hàng đã tự đưa đến tận cửa thì chẳng tội gì cự tuyệt’

Bọn họ đều đến vì nhu cầu! Đã từ lâu, Thương giới cùng Giới giải trí vốn liên quan mật thiết với nhau, các loại quy tắc ngầm càng khỏi nói. Mặc dù hắn không phải là kẻ đặt ra luật, nhưng, không có nghĩa hắn không phải là kẻ ‘làm ra’ luật.

Trình Mạc Nhiễm vừa ngồi xuống liền thấy người phụ nữ kia tới, dáng người thanh tao, phong thái bản lĩnh. Đây mới là loại con gái hắn muốn, hắn âm thầm khẳng định với bản thân.

Mỹ nữ cười một tiếng: “Tổng giám đốc Trình, đã khiến anh đợi lâu rồi.”

Đáp lại một cách thật nho nhã, hắn dịu dàng cười một tiếng: “Không sao, đây là vinh hạnh của kẻ hèn đây.”

Ngoài cửa sổ, đèn flash ở mọi nơi bắt đầu nháy lên, chụp lại từng cái chi tiết động tác vô cùng tinh tế. Ai cũng đoán được rằng, tờ báo ngày mai sẽ đăng đầy scandal của đôi nam nữ này.

Công ty Mạc Nhiễm.

“Xem nè, xèm nè, tôi cứ thắc mắc vì sao mấy ngày nay tâm trạng Tổng giám đốc Trình lại tệ đến vậy, thì ra là do ‘cái đó’” Đồng chí Hồ Vân lại bắt đầu phát biểu suy luận.

“Anh Hồ, ‘cái đó’ mà anh nói là cái gì?” Tiểu Mai tò mò.

“Đương nhiên là chưa thỏa mãn dục vọng chứ gì!” Sau đó vứt cho Tiểu Mai một ánh mắt “cô đúng là đồ ngốc”.

Tiểu Mai không cam lòng, vội vàng phản bác, sau đó cố làm vẻ rất có kiến thức: “Tôi dĩ nhiên biết Tổng giám đốc Trình ch


XtGem Forum catalog