cần, em đã cùng anh ta nói xin lỗi, anh đã để cho anh ta không có công việc, nhưng mà em sẽ không như vậy nữa, bởi vì em yêu anh, em biết mình đã sai rồi, anh có thể tha thứ cho em không, chỉ là em thật sự hối hận, Mạc Nhiễm…”
“Hối hận thì trở về bên cạnh anh!” Trên đầu giọng nói trầm ấm truyền đến.
Lương Ngân chợt ngẩng đầu lên, phát hiện, anh đang nhìn cô, còn cô thì đang nắm tay của anh đặt ở trên mặt mình.
“Anh, anh tỉnh từ khi nào vậy?” Lương Ngân trong lòng hỗn loạn, nhưng mà còn cố mạnh mẽ giả bộ trấn tỉnh, trong giọng nói vẫn còn nghẹn ngào.
“Anh luôn không có ngủ.” Trình Mạc Nhiễm lúc này trong lòng rối bù nhưng lại dịu dàng nói với cô.
“Anh giả bộ ngủ?”
“Anh không có, là em tiến vào, sau đó cứ như vậy, anh chưa bao giờ ngủ thiếp đi!” Trình Mạc Nhiễm cố ý đùa cô, ánh mắt cực kỳ vô tội.
“Anh thật đáng ghét, anh gạt em nói nhiều như vậy, nhiều như vậy….. Mà nói! Anh thật đê tiện!” Lương Ngân khuôn mặt tươi cười thoáng chốc đỏ bừng.
“Em nói cái gì?” Trình Mạc Nhiễm đột nhiên ghị ngược tay của anh lại, chống người lên, đầu của anh kề sát đầu của cô, dịu dàng nhìn thẳng vào mắt của cô.
“…” Người này mấy ngày không gặp sao lại xảo trá như vậy?
“Này! Xem như em không có nói gì đi!” Quả nhiên Lương Ngân gần mực thì đen gần đèn thì sáng!
“Em tiểu yêu tinh!” Trình Mạc Nhiễm là không nói lên lời, anh dùng chóp mũi của mình điểm nhẹ lên mũi của cô, Lương Ngân bĩu môi, giả bộ không để ý đến anh, nhưng là cô đang né tránh ánh mắt, vốn hai gò má trắng xanh ửng đỏ đã bán đứng cô.
Trình Mạc Nhiễm tinh tế liếm khéo chóp mũi của cô, sau đó trằn trọc xuống phía dưới, môi của anh dính vào môi của cô lưu luyến, chậm rãi gắn bó như môi với răng.
Lúc này tiếng gõ cửa vang lên, rồi mập mờ ngưng, người tới ý tính gõ cửa liền trực tiếp xông vào, hai người môi thậm chí còn đang dán vào nhau.
“Anh!”
“A! Thật xin lỗi, em không phải cố ý, hai người cứ tiếp tục!” Người đến là Trình Dĩ Mạt, chứng kiến cảnh tượng cấm trẻ con này cô hận không tìm được cái lỗ để chui vào, vội đi lại kéo cửa ra.
Lương Ngân vội vàng đẩy Trình Mạc Nhiễm ra, tự mình ngồi vào một bên, nhưng ai biết đôi tay của cô bị anh cầm không chịu buông.
Lương Ngân dùng dằng, chỉ nghe Trình Mạc Nhiễm nói: “Dĩ Mạt, đi vào gặp chị dâu của em một chút đi!” Hiển nhiên lời nói vừa rồi này cho người nghe tới, lúc này Lương Ngân giương mắt lặng lẽ, liền phát hiện đúng là cô gái đi cùng Trình Mạc Nhiễm đến buổi tiệc, nhất thời lòng của cô nóng lên. Thì ra anh cũng không có, thật vui mừng!
“Em chào chị dâu!” Dĩ Mạt dí dỏm hướng về phía Lương Ngân nháy nháy mắt.
Lương Ngân đỏ mặt cười với cô.
“Chị dâu, chị biết không, anh nhìn thấy chị té xỉu, liền nóng nảy ôm chị xông ra bên ngoài, lúc ấy mọi người ở đó đều kinh sợ rồi! Đến bệnh viện anh gào thét gọi bác sĩ suốt, lúc chị gọi tên anh nói đau, mặt anh trắng bệch! Còn có…”
“Dĩ Mạt!” Trình Dĩ Mạt hăng say hưng phấn muốn tiếp tục vạch trần ai kia, đúng lúc bị anh chặn lại.
“Còn có cái gì?” Lương Ngân đang thích thú lắng nghe, bị cắt ngang cực kỳ mất hứng, khó mà nghe được người nào đó luống cuống như vậy.
“Chị xem, là anh không cho em nói!” Trình Dĩ Mạt lướt qua giường Trình Mạc Nhiễm trốn ở sau lưng Lương Ngân.
“Muốn nghe, anh nói cho em nghe!” Trình Mạc Nhiễm bên tai Lương Ngân nhỏ nhẹ nói, khí nóng xôn xao bên viền tai Lương Ngân, bất giác mặt của cô đỏ bừng.
“Đúng rồi, chị dâu, chị còn chưa biết chứ gì? Trong bụng chị đã có tiểu bảo bảo của nhà em rồi, một lát nữa cậu mợ của em sẽ đến để gặp chị, còn có một câu cuối cùng, anh em chính là hay tin chị mang thai mà ngất xỉu đấy!” Lúc này Dĩ Mạt nhanh chóng ra cửa hướng hai người le lưỡi.
Lương Ngân nghe được lời này của cô, ngẩn người ra.
“Ngân Ngân, em làm sao vậy?” Trình Mạc Nhiễm vừa rồi thấy khuôn mặt nhỏ nhắn Lương Ngân đỏ bừng, bây giờ có chút thay đổi trong lòng “Hồi hộp” cô là không muốn đứa bé này của bọn họ sao?
“Em mang thai rồi sao?” Một phút sau Lương Ngân mới hỏi lại Trình Mạc Nhiễm.
“Ừ, nếu em không muốn… Anh sẽ tôn trọng ý của em!” Trình Mạc Nhiễm mặt không có một chút máu.
“Anh khốn khiếp, Trình Mạc Nhiễm!” Lương Ngân nói xong liền rút tay ra, nắm quả đấm nện trên ngực của anh.
“Ngân Ngân, thật xin lỗi, anh không biết… Anh…”
“Anh khốn kiếp, con của chúng ta, anh, đương nhiên anh không muốn! Em hận anh! Hận anh!” Lương Ngân vẫn như vậy đại hỷ đại bi, Trình Mạc Nhiễm cảm thấy Lương Ngân thân thể nhất định không chịu nổi, nhưng mà cô mới vừa nói là có ý gì?
“Ngân Ngân, em nói, em muốn đứa bé này?” Trình Mạc Nhiễm có chút khó tin nắm bả vai Lương Ngân đang run rẩy khóc suốt.
“Anh khốn khiếp, anh đương nhiên không muốn con của chúng ta, khốn khiếp…” Lương Ngân lệ từng giọt từng giọt rơi trên ngực Trình Mạc Nhiễm.
Trình Mạc Nhiễm cũng không để ý tay đang truyền dịch, thật chặt giữ lấy Lương Ngân ôm vào trong ngực anh, ý của anh là muốn cô giữ lại đứa trẻ của anh, đứa bé của bọn họ thuộc về anh và cô.
Chương 62: Kết Thúc
Lúc ba Trình cùng mẹ Trình đến, Trình Mạc Nhiễm đang ôm Lương Ngân an ủi, Lương Ngân dường như thật sự bị giật