
đối.
– Thành … Nói thế là xúc phạm thần thánh.
Chàng lắc đầu, ngón tay vẽ những đường viền mê hoặc trên viền môi của nàng :
– Không ! vì anh thấy ở em tặng phẩm trời cho và anh cảm ơn người đã đặt em trên con đường bơ vơ của anh !
Vô cùng trìu mến, với những gì thương yêu nhất, nàng nói nhỏ :
Em khóc vì nhớ đến tuổi thơ của anh.
– Anh ca ngợi nó, nó làm cho tim anh trống rống để có thể chứa đầy em.
Cuối xuống gần nàng, chàng hỏi :
– Chúng mình, đi đâu. Lên trên kia, nơi Buôn Mê để một linh mục làm lễ cưới cho chúng mình chãng ? Hay về Đà Lạt để tiến hành lễ cưới, Anh đặt nàng bên cạnh mình lồi cầm lấy vô lăng.
– Thành, đừng vội thế ?
Vì lẽ gì mà đừng vội thế ?
– Vì rằng …
Khi chàng chuẩn bị nổ máy, nàng ngăn chàng lại, năn nỉ :
– Thong thả đã anh, hảý nghe em nói.ở chỗ em, Quảng Ngãi, em có mẹ, các em trai và em gái. Em là chị cả, người giữ nếp nhà. Em có bổn phận, với tất cả những người ấy, em phải rnăc áo cưới ở nhà mình, đó là tục lệ.
Chàng gật đầu đồng ý ngay :
– Đúng, bằng máy bay, chúng mình có thể về nhà em nhanh hơn.
– Hãy nghe em nói thêm, em không thể … Nàng phải cố gắng lắm mới nói được hết.
– Nếu em ra đi trong lúc ông., bà chủ vắng mặt em có vẻ như trốn đi, như đã làm một việc gì sai trái. Hãy hiểu cho em.
Nàng mỉm cười, thỏa thuận với chàng,với mong ước của chàng là đìêu cám dỗ nàng rất mạnh. Tuy vậy nàng yẫn phải cố giữ bình tĩnh và xem xét tình hình bằng cái nhìn của người khác, ra đi vội vã trong tình trạng hiện nay sẽ mang dấu ấn không thể xóa được của sự bỏ trốn, lén lút Nàng không muốn như thế cho nàng và cả chàng bình yêu của họ không thể kéo theo sau những lời dị nghị, tốt hay xấu, những lời nói thô bỉ.
Trong một thời gian nữa, chúng ta còn phải chú ý đến thực tế – Trong phần nhiều thời gian, thực tế thật xấu xa.
– Có lẽ thế. Có việc này anh, em được ông bà chủ thuê trong một thời gian nhất định, một công việc nhất định.
– Em không định tiếp tục …
Chàng nói và nàng gật đầu ngay :
Chỉ là việc trong vài ngày, em sẽ tiếp tục.
– Anh cấm em đấy,. ông bà Sain Luck đi vắng, em đã kể với anh như thế.
Anh sẽ để lại mấy chữ bao việc đính hôn của chúng ta cùng với việc em ra đi.
Nàng nháy mắt :
– Và cả Việt Nam sẽ loan truyền là Công Thành, nhạc sĩ huyền thoại, đã rơi vào lưới của một ả lừa đảo.
– Điều ấy không có !
– Anh biết rằng điều ấy có, rằng thấy anh khoác tay em không đầy một tuần lễ, họ sẽ xì xào ành chàng tội nghiệp ấy và ả đầu bếp đã tóm được anh ta Anh có muốn như thế không Công Thành ?
Tỳ khuỷu tay vào vô lăng, chàng nhìn thẳng về phía trước mình Hoàng Lan nói đúng chàng cảm thấy thế nhưng chưa chịu thừa nhận. Nếu trả lời nàng Kẻ nào nói ra những lời ấy anh sẽ bắt nó nuốt lại vào họng ! Làm như thế thật là trẻ con. Có những người và không chỉ là nhạc sĩ, ghen với chàng, có những phụ nữ, những cô gái hiềm khích chàng vì chàng coi khinh sự tấn công của họ, như Thái Diễm chẳng hạn. Dù không sĩ diện nhưng chàng cũng thấy rõ rằng tin về cuộc hôn nhân của chàng sẽ gây xôn xao và một số lời bàn tán sẽ độc địa. Với riêng chàng, chàng sẽ coi thường Nhưng họ lại nhằm vào Hoàng Lan, chàng vẫn ngồi im thêm một lúc, rồi vừa mở máy cho xe chạy chàng vừa nói :
– Ông bà Sain Luck đi vắng à? Họ đi đâu?
Chương 9
Đi Phan Thiết, họ nhận được điện thoại báo nhà của họ ở đó chớm cháy Họ đi hôm qua, ngay sau buổi ăn sáng.
– Họ ở lại đó bao lâu …
– Ít nhất là bốn mươi tám giờ ?
– Như vậy là đến khoảng tối mai Cái độc dược Thái Diễm đi luôn hay ở lại nhà ?
– Không, mọi người đều đi chỉ có bốn người làm ở nhà thôi.
Niềm vui sáng lên như ánh mặt trời trong đôi mắt màu sương mù Chàng cho xe cháy thật nhanh, chiếc BMW lao xuống dốc, vẫn phóng nhanh chàng cho xe lướt theo con đường vào nhà, cho xe vào nhà xe và bảo Hoàng Lan :
– Đến chỗ chiếc đàn dương cầm.
Ngay lập tức chàng chạy luôn không đợi trả lời, cô gái đi thong thả hơn và nàng mỉm cười.
Hoàng Lan vào phòng khách, định mở nắp chiếc dương cầm thì Công Thành đã ở đấy đang so lại dây vĩ cầm. Chàng đặt đàn xuống, ôm lấy người yêu và thì thầm Cuộc sống củạ tôi, bầu trời của tôi !
Đâu là sự thực, đâu là giấc mơ Giấc mơ chính là em Giác mơ làm anh bồn chồn vì nó giấu mặt. Bản xô-nat cho tình yêu, anh đã bí mật đặt cho nó một cái tên khác, cáí tên của nỗi bồn chồn của mình. Bản xô-nat kêu gọi, kêu gọi một trải tim, kêu gọi đôi bàn tay, đôi môi, kêu gọi , một hiện thực là hơi thở của em.
Một câu hỏi nồng nhiệt, chàng lùa hơi thở của chàng vào tóc nàng.
– Hoàng Lan em có tin ,ở linh cảm không Em có biết rằng ở một nơi nào đó trong vũ trụ em được chờ đợi, rằng bất cứ nơi nào em cũng được người chờ đợi nhận ra em ngay không ? Khi nhìn thấy em trong buổi sáng đầu tiên, anh không phải hỏi Cô ấy là ai ? Anh biết rằng em là lời hứa đã được giử – Anh cứ giấy lấy em.
– Sự nhận biết thần kỳ chúng ta được ban là bỡng nhiên biết mình yêu aị. .Nới đều ấy đi em …
– Em yêu Công Thành !
– Không, âu yếm hơn kia !
Cũng lạ lùng, ngưởi ta bảo đàn bà yêu bằng tai. Nhưng khi yêu đàn ông hay đàn bà đều muốn nghe những điều say mê nhất