
vấn đề khác, ví dụ như tiền bạc ?
Bà lắc đầu cảnh báo cô :
– Cộ hoàn toàn không hiểu về anh ấy, với Công Thành, tiền là thứ yếu.
Anh ấy kiếm được nhiều, tiêu nhiều Như vậy anh ấy không dửng dừng với gỉàu co – Cô lại nhầm nữa rồi Cậu ta có thể nhịn ăn dề dàng hơn thiếu âm nhạc. Bản thân cậu ấy chính là sự giản dị.
– Là người kiêu ngạo nhất, xấc xược nhất mà tôi đã gặp. Chính vì thế mà tôi thích anh ấy.
– Thực ra cô đang muốn chiếm đoạt và chế ngự cậu ấy thì đúng hơn.
– Có lẽ vậy …Ôi hình như có tiếng xe BMW, tôi đi sửa soạn đây.
Thái Diễm biến ra khỏi phòng của bà. Hoàng Lan cũng đã nhận ra, tiếng lăn bánh khác biệt của chiếc xe chàng. Nàng thấy mình khó thở. Nàng như được hồi sinh. Thế là ít ra nàng cũng còn nghe được giọng nói của chàng, giọng nói trầm, đôi lúc thấp y như trĩu xuống, thường im lặng rất nhanh một cách nguy hiểm và được nhìn thấy chàng.
Chàng không đi, đối với nàng như thế đã đủ, mọi cái khác đều không quan trọng. Cả thời gian,mà mà thời gian thì không tồn tại. Chàng nói thế mà, nàng nghe những tiếng nói ngoài kia thật mơ hồ dù giọng của Thái Diễm lanh lảnh vang lên :
– Thành … đưa tôi đi Buôn Mê.
Mãi một lúc mới nghe chàng đáp :
– Tôi đã đi lễ rồi mà.
– Anh nói thế thôi …Anh có đưa tôi đi không ?
Chàng đã đền ở cửa bếp và gọi :
– Bảo !
Gá tiến ra, Công Thành bảo :
– Hãy đưa cô Thái Diễm đi. Sáng nay cô ấy có vẻ không kềm chế được mình.
Nên đưa cô ấy đi cho cẩn thận Lần này cô không giữ được bình tĩnh nữa, Cô rít lên :- Anh xấc xược với tôi …Mà chỉ vì một ả đầu bếp !
Cô rảo buớc đi về phía nhà xe, Bảo theo sau, cô quay phắt lại khi gã hạ giọng nói :
– Thật thế, thưa tiểu thư, vì một ả bếp.
– Anh muốn nói cái gì ?
Sau khi vờ lưỡng lự, gã nói tiếp :
Tôi xin nói với tiểu thư rằng tôi xin nghe lệnh cô.
Mắt sáng lên cô nhận lời giao ước ngầm vừa nêu ra.
– Ta sẽ trả cho anh nhiều đấy, Bảo à Hôm sau uống cà phê xong không chịu được những câu chuyện của những người khác và sự im lặng của . Công Thành, Thái Diễm đi ra khu vườn rộng.
Ý thích phá phách đang ở trong cô. Hai bàn tay cô bực dọc rút lá, bẻ cành.
Trông thấy mấy con gà tây xòe đuôi, cô cũng thấy tức tối, cô ra tới cổng lớn, cô quay qua hành hạ chiếc móc khóa ở chiêc vờng kim cương rộng bán. Cô còn muốn giày xéo chiếc vòng ấy, cơn thịnh nộ trong cô trút lên tất cả mọi người, mọi thứ, bầu trời không một gợn mây kia, cả căn nhà tách biệt này. Nhưng cô không muốn rời xả nơi này, khi chàng vẫn còn ở đây. Nếu anh ấy ra đi, anh ta đi đâu, mình sẽ theo đấy Vừa lúc ấy, cô nghe tiếng xe chạy đến gần mà không hề giảm ga như thể vừa khởi động vậy. Thái Diễm nhận lõ :
Có người đến. Nhưng ai mà lại đến đây vào giờ.này ?
Cô trông thấy một chiếc xe mang biển số Buôn Mê Thuột. Xe dừng lại, một người lạ. hoắc bước xuống :
– Có phải đây là nhà của ông bà Sain Luck.
Cô im lặng, không muốn trả lời, anh chàng người lạ có thể thấy cô là một người con gái xinh đẹp, nên nói tiếp :
– Tùng Lâm, phái viên của công ty xây dựng Khang Thịnh.
Đới với Thái Diễm, cô biết những công ty ở bên Pháp thì nhiều, còn ở Việt Nam, cô hoàn toàn không biết. Cô lấy một điếu thuốc đưa lên môi cô tránh chiếc bật lửa mà Lâm đưa đến rồi bật chiếc của mình lấy từ túi bên kia.
Tùng Lâm nghĩ, với một người chủ như bà này? làm pTùng hiên dịch cho bà cũng hết hơi. vậy Hoàng Lan sẽ tiếp mình như một vị cứu tình.
Tựa lưng vào cổng, mắt lim dim, Thái Diễm hút những hơi thuốc gấp gáp.
Giọng không còn nhẹ nhàng như lúc mới đến, Tùng Lâm nói :
– Có lẽ cô sẽ không thấy phiền phức, nếu cho phép người phiên dịch của cô một lúc để tôi nói chuyện với cô ấy.
Thái Diễm cao ngạo nói :
– Tôi không dùng phiên dịch.
– Vậy mà cô đã thuê cho công việc ấy cô Hoàng Lan, bạn của tôi.
– Ông nhầm !
– Người khách giật mình kêu lên :
– Cô Hoàng Lan không ở đây nữa sao ? Từ bao gìờ ? Cô ấy đi đâu ? Thật phi lý … Khi thuê con gái nhà danh giá làm việc, không thề dùng một cái quăng người ta ra vỉa hè.
Thái Diễm điềm đạm nói :
– Tôi không phải là bà chủ.
– Thế làm ơn cho tôi gặp ông bà chủ một lát.
Anh chàng này đi tìm một cô thông dịch viên tên là Hoàng Lan. Hay là chính con bé, còn bày đặt bịa ra nhà giàu có, còn con bé con nhà danh giá !
Đi theo tôi !
Cô nói mà không nghĩ ngợi gì cả, hướng trước cái vui về nỡi nhục dành cho người mà cô thừa nhận là người kình địch của cô. Lòng căm ghét được thỏa mãn bước đầu đã khiến cô mù quáng. Trước tiên cô không. nghĩ đến rằng trước tiên cô sẽ bị thua thiêt khi gây ra sự rút lui đột ngợt của người đến cầu hôn lạ lùng này.
Một mong ước hối thúc bước đi của cô, để cho cải anh chàng tự phụ này đi theo cô phát hiện ra cô thông dịch viên ấy là cô đầu bếp và để cho Hoàng Lan xấu hổ vì đìêu này.
Cô hơi quay lại mỉm cười chế giễu và nói :
– Ở đây !
Cô nhánh bước vào bếp và gọi :
– Hoàng Lan !
Hoàng Lan chưa lau xong bàn tay và cánh tay vào chiếc khăn treo cạnh bồn rửa chén, thì Tùng Lâm lắp bắp :
– Họ …. họ bắt cô rửa chén à ?
Gíọng chua cay Thái Diễm dằn từng tiếng :
– Tất nhiên, tôi tớ trong nhà không có người phụ bếp thì chị bếp phả