Polly po-cket
Bản Nhạc Tình Yêu – Thanh Uyên

Bản Nhạc Tình Yêu – Thanh Uyên

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 322222

Bình chọn: 7.5.00/10/222 lượt.

ơ … thật quá đẹp.

Ngày hôm nay, nàng có thể cho cả hơi thở và cả cuộc đời mình để chàng cầm lấy tay nàng như ở Quán hát rong, trong khi những người khác chơi nhạc Nàng muốn hai mắt của mình rơi lệ mỗi ngày để cho chàng lấy ngón tay chùi đi, cũng như hôm trước, khi nàng khóc cho đứa bé năm tuổi mồ côi không ai dỗ dành.

Cảnh xa xứ thật là cay đắng ở nơi kia, dù là miền trung, nhưng đó là một bãi biển hiền hòa. Nàng được ru mình trong tiếng gió tiếng sóng. Nếu không có điều gì bất thường xảy ra, nàng sẽ trở thành một người vợ bình thản, rồi một người mẹ tận tụy ở đây, ở vùng cao nguyên xa lạ này, nàng vừa mới nghe :

Thành đi rồi Khi con người đang yêu trong nàng vừa trưởng thành, những lời nói mang vị nóng của rượu, đốt cháy con tim nàng.

Nàng vừa yêu, vừa cảm nhận được tình cảm thiêng liêng như tình cảm của con chiên dành cho Chúa, Thế mà Thành đi rồi. Chỉ một vái từ ngắn ngủi, thế thôi.Từ nay chủ đề nồng nhiệt của bản Xô-nát cho Tình yêu sẽ phối hợp thêm với chủ đề tình yêu đã mất. Hãy cho tôi trong giây lát hơi thở của người. Lúc này những cái miệng hé mở chỉ hút được cát bụi mà thôi.

Lúc này đã thấp thoáng nhìn thấy cơ ngơi nhà Sain Luck. Đi sau bác Ring, nàng rảo bước. Nàng tự nhũ mình đừng nghĩ về nó nữa, hãy nghĩ đến chuyện thực tế hơn đó là số tiền cần thiết để cho mấy đứa em được tiếp tục học, để mẹ đỡ lo nghĩ xa xôi.

Đó là điều cần phải nghĩ trước tiên, nên nhớ, nên nhớ …

Đã đến giờ làm việc, cô đứng dậy rời khỏi phòng của mình. Tuy đã nhũ mình, thế mà khi đi ngang qua nhà xe, cô không thể ngăn mình đưa mắt nhìn vào đấy. Mấy cánh cửa mở toang. Một ý nghĩ vô vọng rằng còn thấy chiếc MW đen ở đấy Cô đã thấy rỡ rằng nó không còn ở đấy, nó đã đi rồi.

Hoàng Lan thở mạnh, cô can đảm mặc vào người chiếc tạp dề xanh trong thâm cô đa tự nhũ rằng, tất cả đã lùi vào quá khứ hãy vì gia đình mình.

Với sự giúp đỡ của bác gái Ring, cô chuẩn bị các khay điểm tâm, không quên cốc nước bưởi ép cho bà Sain-Luck và cốc nước cà chua cho ông chồng.

Rồi cô bắt tay vào vặt lông con gà mái dầu béo ụ, dưới cái nhìn chế nhạo của anh chàng lái xe tên Bảo, đang thong thả uống cà phê sữa ở góc bàn.

Không bao lâu sau, tiếng chuông bấm lanh lảnh và kéo dài vang vào bếp, bác Ring đi ra và trở lại với lời thông báo, hôm nay Thái Diễm không uống sữa nóng trong nước trà mà muốn sữa lạnh.

Bảo bỗng gây với bác Ring, giọng hắn ta xấc xược.

– Bác làm cái trò gì ở đây mà không đi rửa xe ?

Bác Ring thủng thỉnh trả lời rằng bác đã làm xong việc của mình vào sáng sớm.

Rồi bác ..vẫn ngồi nguyên tại chỗ không nhúc nhích, cớ vẻ như muốn . Vĩnh viễn ở lại đấy không gì lay chuyển được.

Tuy vậy, một lúc sau, bác đứng dậy cầm lấy cái chổi trên tay Hoàng Lan, cô đã làm xong gà và định quét lông ở dưới đất Lại có tiếng chuông gọi. Tiểu thư Thái Diễm cần một quả chanh.

Gã lái xe lẩm bẩm :

– Khách ra ,lệnh nhiều hơn chủ.

Như làm ngược lại lời hắn nói, lần này bà Mari gọi điện thoại đến trong nhà và gọi Hoàng Lan đến phòng bà.

Trong bếp, Bảo cứ loanh quanh mãi :

– Sao bác cứ ngồi mãi đấy.

Chương 8

Gã gắt gỏng hỏi bác Ring.

Ông già người Bana không đáp mắt không nhìn xuống, người ta cứ tự hỏi không biết đấy cỏ phải là một đặc điểm của dân tộc của bác hay không. Gã lại nói tiếp.

– Nếu tôi ra ngoài, bác lại theo gót tôi Tôi không muốn như thế.

Ring cứ như bằng đá . Bảo đi ra, sau hắn không lâu, bác Ring lủi thủi ra như một cái bóng.

Tại phòng mình bà chủ Sain Luck đã đón Hoàng Lan với một nụ cười. Thân thiện và một lời đề nghị với thứ tiếng Pháp giản dị nhất có thể được.

– Chúng tôi sắp rời khỏi nơi này để đến một nơi khác. Tôi có thể làm visa cho cô, cô có muốn kéo dài hợp đồng để cùng đi với chúng tôi không ?

Nàng chậm chậm lắc đầu rồi đáp :

– Cảm ơn bà, nhưng có lẽ tôi không thể.

– Ở đây khắc nghiệt chừng nào thì ở nơi sẽ đến vui tươi chừng ấy ở nơi đó chúng tới thực sự nghỉ ngơi.

Hoàng Lan vẫn lắc đầu. Lúc trước những suy nghĩ của nàng đã muốn điều này, vì bà chủ trả lương rất hậu. Nhưng giờ đây mọi thứ đã đổi khác mất rồi.

Nàng muốn trở vào nhà, sau đó sẽ tính tiếp Dù số tiền sáu tuần lễ sẽ mang đến cho nàng thêm sáu triệu nữa, nhưng điều đó giờ đây cũng không có ý nghĩa gì nữa. Một suy nghĩ ngược lại đang hình thành trong nàng dù nàng không định thế, để được an toàn, cớ thể là tốt hơn. Nàng không nên kéo dài thời gian trên mảnh đất say đắm này, trở về nơi mình sinh ra là an toàn nhất.

Như một cái máy nàng đáp :

– Xin cảm ơn bà.

Mari nóng nả kêu lên :

– Tại. Hôm qua đây, vì những người mất trí nêu ra với cô những câu hỏi làm cô bị tổn thương. Tôi đã bảo họ sai đấy Tôi rất buồn vì họ làm phiền lòng cô.

Hoàng Lan ấp úng :

– Không sao, thưa bà.

– Về việc kéo dài hợp đồng, cô cứ suy nghĩ thêm nhé.

Sau khi khẽ gõ cửa, Thái Diễm mặc quần áo ngủ bước vào phòng, vừa châm thuốc hút, vừa nhận xét :

– Chị còn lười hơn cả tôi, chị Mari ạ Vẫn còn nằm …

– Tối hôm qua, tôi không ngủ được. Còn cô, ngủ được chứ ?

Ngồi ghé xuống giường, Thái Diễm lẩm bẩm :

– Khi nào cảm thấy khó ngủ, tôi làm một liều thuốc ngủ là xong.

Hoà