
kiện phải gíúp đỡ những người không có điều kiện, kém may mắn hơn, Mà này ông bạn, hãy nói cho tối biết hình như anh lái xe kia đá bốc hơi mất tiêu rồi. Tôi có nguy cơ gì khi đi mà không đợi hắn.
Công Thành châm thuốc hút trước khi quả quyết :
Có khả năng. Nếu ông là nhà báo, tôi khuyên ông làm như thế vì ở đây có một nhà mới xầy đẹp như khách sạn. Và một thời gian ở giữa những bức tường sơn màu thật dịu ấy, sẽ tạo rà cho ông những bài viết hay.
– Tôi mà ở đây à ?
Công Thành hút mấy hơi thuốc. Con người tự cao tự đại về mình, trước mặt anh kia đã liều lỉnh dám hẹn hò với Hoàng Lan. Chàng gật đầu khi nghe .Tùng Lâm hỏi :
– Sao lại không ? Nhà ở. Đây đẹp lắm, ông có thể mời ông cụ thân sinh của ông cuối tuần đến thăm ông.
Lúc này vẻ lo lắng đã lấm lét vẻ sửng sốt trên nét mặt của Tùng Lâm, ở xứ rừng núi này, sao Hoàng ,Lan lại đến một nởi heo hút thế này không biết. Cố tình trì hoẵn một lúc, Tùng Lâm lại hỏi về nơi Hoàng Lan đang làm việc, Công Thành nói thao thao nhưng ý nghĩ của chàng ở tận đầu.
– Đường đi của chúng tô hiện nay không an toàn, gần như thế Nghĩa là bọn cướp trên các đường lớn không gộp thành đoàn, nối hài hước một chút thì có thể gọi đó là bọn hoạt Động thường xuyên. Ví dụ khi xảy ra một vụ tấn công nào đó, thì đây là hoạt động của một tên.,, đôi khi hai hay ba tên, không bao giờ hơn. Nếu lữ khách tẻ ra biết điều cho chúng trấn lột thì hậu quả ít khi đề máu.
Vậy thì ông không phải lo sợ gì nhiều dù người lái xe thuê của ông có vắng mặt quá lâu. Không thể nói chắc chắn gì về vẻ mặt tử tế cũng như chiếc xe tồi tàn của anh ta Kia, ông lại lo lắng rồi, cững có thể anh ta chỉ làm một giấc ngủ trưa.
– Nhưng này ông.
Công Thành vờ như không nghe thấy hắn ta nói gì, anh chỉ nói tiếp những điều đang nói dở.
– Nếu hắn không trở lại ư ? Giả thuyết ấy không đến nỗi điên rồ lắm đâu.
Hãy tưởng tượng đến một trò xảo quyệt. Anh ta đi bộ trê lại thành phố, đi làm nhiều chặng, hắn là thế, chiếc .Forđ của hắn đã được đăng ký, chắc chắn như thế và hắn có đủ giấy tờ của chiếc xe. Ngay chặng đầu tiên, hắn điện cho cảnh sát kiện về việc một xe và ngay tức khắc, ông bà cảnh sát bắt. Nhà tù Buôn Mê Thuột mới xây …
Bất giác Tùng Lâm cài khuy chiếc áo vest lại. Công Thành dửng dưng :
– Một lời khuyên ông nên cất ví ở nơi ít lồ liễu hơn. Còn một 1ời khuyên nữa, không hề hài hước khi ông sợ, nên giấu nỗi sợ hãi của mình đi.
Lần này thì quá quắt lắm, mặt Tùng Lâm xám lại, anh ta thốt lên :
– Đây là một vụ lống tiền chăng ?
– Tuyệt đối không phải Tôi không quan tâm đến, tôi đầy ắp tiền.
– Ông đầy ắp tiền Tại sao ông lại phải cuốc bộ trong bụi đường ?
Bộ mặt ông Thành từ hài hước trỡ thành nghiêm. Nghị. Bỗng nhiên Tùng Lâm nhận ra người đàn ông hôm qua, người có chiếc BMW đen sang trọng và cô Hoàng Lan ngồi một bên. Và hôm nay người này đang giễu cợt anh, và cả Hoàng Lan hôm qua cũng thế, giọng khùng lên, Con người luôn muốn mo người phục tùng mình sống dậy, anh ta hỏi – Hướng đi nhà ông bà Sain-Luck ?
Công Thành không trả lời, lúc này chàng thấy ván bài đã lật ngửa.
– Ông từ chối không chỉ đường cho tôi ?
Tùng Lâm càu nhàu hỏi lại, nhưng chàng vẫn không nói. Thựt ra câu đáp lại sẽ rất dễ dàng :
Hãy hỏi thăm người qua đường. Lúc này đường vắng tanh, hay là Hãy hỏi thăm nhân viên cảnh sát. Nhưng chàng không thèm đáp. Người đối thoại với chàng là một con rối, và như thế, im lặng là hợp ý.
Anh lái xe uể oải ngồi vào sau tay lái, Tùng Lâm hổn hển :
Được rồi, hôm nay thế là hỏng, vì không có cột chỉ đường. Nhưng ngày mai, tôi sẽ lục tung cả thành phố Buôn Mê để kiếm, một người đưa tới đích. Ông mỉm cười ư ? Để xem ai có thể cười sau cùng. Bởi vì … Cô ấy không nói gì với ông à ? Cô ấy không nói với ông là để đùa cho vui đấy. Hãy bảo cho ông ấy tôi sẽ đến thăm một ngày gần đầy.
Anh ta chui vào xe, và bảo người tài xế Quay lại thôi Tùng Lâm thò đầu ra cửa xe nói dằn từng tiếng.
– Điều cô ấy cho là nên giấu ông, tôi sẽ nói cho ông biết Hoàng Lan là vợ chư cưới của tôi. a Nói khoác !
Thoạt đầu Cổng Thành bảo thế. Tuy nhiên, khi chiếc xe Ford cà tàng đi xa dần, chàng lại cảm thấy kém chắc chắn vì ít ra cũng phải có một phần sự thực trong lời xác nhận kia. Chàng thôi xét đoán điều lái lại mà bắt đầu sa lầy trong những ý nghĩ về điều có thể xảy ra.
Cái có thể xảy ra, đó 1à những việc nhỏ bé, hàng ngày tạo ra cuộc sống? Bao quát cả môi trường chung quanh, các mối quan hệ, một tập quán nào để đứng trụ ở giữa và làm cho người ta chuyển động quanh nó Người ta cưới nhau, cắm rễ trong môi trường quen thuộc. Thế mà những yếu tố tạo thành cuộc sống của Hoàng Lan, cho đến những tuần lễ vừa rồi, gần đây nhất, chàng chỉ biết qua những gì nàng muốn kể lại, và chàng kết luận,. Những điều đã biết về nàng quá ít ỏi, chẳng làm cho chàng sáng tỏ đlều gì.
Chiếc taxi đi khuất lầu rồi, chàng vẫn còn đứng y nguyên tại chỗ, trên con đường nhỏ hẹp không ai qua lại, ngoài một luồng bụi như một dòng thác mà gió lùa đến chúng tạt vào mắt chàng, như muốn cuốn lấy chàng vào tầm điểm của nó.
Cuộc đời mình giống như con đường này Chàng