Bản Nhạc Tình Yêu – Thanh Uyên

Bản Nhạc Tình Yêu – Thanh Uyên

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 322362

Bình chọn: 8.5.00/10/236 lượt.

t chiếc taxi tiến đến trước mặt, xe dừng lại, người lái xe gọi Công Thành, giơ cho chàng xem một tờ giấy và lắp bắp.

– Có đúng đường này không, thưa ông ?

Chàng ngừng lại rồi nhìn thoáng qua tô giấy chàng đã nhận ra những rồi chỉ dẫn ghi trên giấy của Tùng Lâm. Cô Tôn Nữ Hoàng Lan ở nhà ông bà Sain Luck …một thoáng nhìn nữa chàng nhận ra người trong xe là ngườì đã ra hiệu cho Hoàng Lan trước quán cà phê Trung Nguyên 18.

– Đường bụi quá Máy cần nghỉ.

Người lái xe càu nhàu, anh ta xuống xe và thông báo như thế. Đến lượt Tùng Lâm bươcxuống – Ông là người miền này à ?

Anh ta hỏi Công Thành đáp gọn :

– Tôi đi qua đây thôi.

– Chẳng cố gì thú vị …

Công Thành tự hỏi không biết Tùng Lâm có nhận ra chàng là người đi cùng với Hoàng Lan hôm qua không ? Có khả năng là anh ta không nhận ra.

Tôi quen một cô hiện đang ở đấy một cô bé người Việt nói tiếng Pháp không thua người Pháp.

Chương 7

Lặng lẽ Công Thành quan sát người lữ hành, một tình địch chăng? gạt bỏ tình cảm riêng sang một bên, chàng vẫn thấy phẫn nộ với ý nghĩ kết hợp hình ảnh Hoàng Lan với chàng trai này. Anh ta thiếu tế nhị, trung bình về mọi mặt, .. trừ cái vẻ tự mãn hiện lồ lộ trên khuôn mặt anh ta.

– Cô ấy sẽ vui sướng khi gặp tôi.

Tùng Lâm nói thêm với Công Thành, chàng nhún vai – Ông tin thế à ?

Dù không có điều gì vui để phán chấn. Công Thành đã cười nửa miệng trước thái độ ngạo mạn của anh ta, chàng nói tiếp :

Tôi cho là người ta ít khi nhận được sự đón tiếp như người ta mong muốn.

– Cái đó thì :

Thái độ hợm mình không lộ liễu củaTùng Lân à là điều an ủi cho Công Thành. Kiêu hãnh nhưng thô thiền như thế, Hoàng thì chỉ còn cách tránh xa gã hợm đời này. Tự phụ đến bất trị. Hôm qua nàng vừa cho hắn leo cây, thế mà hôm nay hắn còn tưởng rằng nàng sẽ tràn đầy vui sướng khi hắn đến. Mà cũng đáng tội, khi quyết định đề nghị kết hôn, Tùng Lâm tin tưởng chắc chắn rằng mình sẽ được đón tiếp như một thượng khách vì vậy nên anh ta nói giọng thản nhiên :

– Ngay khi vừa ra khỏi Buôn Mê Thuột, xe cộ phải đi chậm lại, năm mươi cây số cuối cùng, xe chúng tôi không gặp một chiếc xe hơi hay xe máy nào. Nếu xét đoán qua cảnh hiu quạnh này, thì vai trò người phiên dịch cũng chẳng có gì thú vị Mà ở đây, họ cần người phiên dịch làm gì nhỉ ?

Công Thành lắc đầu :

– Tôi không thấy cô nào làm phiên dich trong. Vùng này.

Tùng Lâm ngạc nhiên, mở tờ giấy ở tay ra nhì địa chỉ một lần nữa cho chắc chắn rồi hỏi lại :

– Ồ, không có à ?

Rồi anh chàng làm ra vẻ hạ cố mở hộp thuốc lá đưa mời Công Thành, chàng từ chối.

– Cám ơn, tôi có thuốc.

Tùng Lâm nhìn quanh rồi hốt hoảng hỏi chàng :

– Không biết anh lái xe của tôi chuồn đâu rồi – Anh ta sẽ trở lại khi mà máy đã nguội Không biết làm gì, Tùng Lâm bèn bắt chuyện với anh chàng mà anh ta cho rằng vô cùng khó ưa, – Sự thể là con đường này thật gồ ghề Bây giờ tôi mới hiểu tại sao không có một chiếc xe nào, dù cũ mà cớm đi được lại đồng ý chở tôi sau khi tôi chỉ rõ hướng đi. Ông biết tiếng Pháp chứ ?

– Có, có biết sơ sơ.

– Nếu thế thì chắc ông chưa gặp cô bạn làm phiên dịch của tôi Cô ấy nói tiếng Pháp như người Pháp Anh có hạy về sài Gòn không ? Ở đó anh sẽ biết công ty xây dựng Khang Thịnh, một tập đoàn đứng lớn nhất nhì Sài Gòn. Đó là ty của nhà tôi.

Tùng Lâm cố tình bỏ qua câu sau hùn hạp với một người một người khác nữa nhưng Công Thành nhún vai – Tôi không biết công ty nhà ông.

– Sao lại không biết ? Ai trong giới xây dựng cũng phải biết Khang Thịnh cả.

– Tôi không xây dựng.

Nếu tôi không thóc mách, trong xứ sở này, người ta còn làm gì được ngoài việc bán nhưng mảnh đất hoang này để cho các công ty khác có vốn họ dầu tư.

Công Thành muốn trả lời:

Thóc mách Ư ? Chính anh đang thóc mách đấy.

Tôi ghét cay ghét đắng những kẻ thóc mách Nhưng anh chàng này, dù mỗi lúc chàng càng không ưa, lai đi tìm Hoàng Lan. Trong trường hợp này, phải tìm hiểu kỹ về hắn thì tốt hơn.

– Buôn bán ư ? Không phải ai cũng lao đầu vào đấy Mà dù chỉ là những mảnh đất hoang, họ cững muốn để lại làm việc khác còn hơn bán cho họ giá rẻ, rồi mua lại với gíá cắt cổ ? Với lại dân chúng dân chúng ở đây chiếm một, tỷ rất cao làm nghề nông.

– Ông thuộc lỉnh vực cà phê ?

Nghe chàng đáp Tùng Lâm hỏi ngay, Nhưng chàng lắc đầu :

– Không.

– Trồng cao su ?

– Không, – Hay là anh chăn nuôi.

– Cũng không. Tôi là nhạc sĩ.

Vừa nghe nói vậy, anh ta đã ồ lên vẻ hiểu biết. – À những ngườị. các ông gọi thế nào nhỉ ? Những người.

Ông nới đến những người hát rong.. ?

Đúng vậy màu sắc địa phương, thật là thú vị ?

Công Thành lại nhìn anh chầng ngạo mạn này, hẳn anh ta chưa bao giờ được nghe nhạc thì phải Và anh ta nghĩ rằng chẳng ai giàu có và sang trọng như anh ta cả.

– Đúng thế.

Tùng Lâm nhiệt tình hơn :

Tôi không ngờ mình lại gặp một người hát rong. Ông bạn này, tôi , tin rằng nếu các ông đi từng nhóm về. Sài Gòn, các ông sẽ đựợc hoan nghênh nhiệt liệt Tôi sẽ cho ông một danh thiếp, một ngày nào đó, nếu các ông muốn thì cứ viết thư cho tôi, hoặc phone cho tôi, tôi sẽ vui lòng giúp đỗ ông.

– Ông thực sự tử tế.

– Có gì đâu Người, có điều


Lamborghini Huracán LP 610-4 t