
nh mẽ để thuần hóa cô. Cô khao khát điều đó. Với cô, người chủ mà cô hằng ,ao ước thể hiện, ở Công Thành, một người có
Chương 6
Nghe nàng nói, chàng thoáng mỉm cười kèm theo một nét nhìn nồng nhiệt.
Rồi xe đi ngang tầm một nhóm người ăn mặc sặc sỡ, khăn quàng các màu rực rỡ, quàng qua vai, tay ôm tây ban cầm, anh nói :
– Những người hát rong, Hoàng Lan.
Trong thành phố, lưu lượng xe cộ và người dày đặc đến nỗi mỗi khỉ co một sự tắc nghẽn nào đấy là giao thông ngưng trệ ngay, và ở kia, khéo luồn lách giữa những chiếc xe bất động đủ loại, đủ kiểu, những thằng nhóc ranh mãnh lau vài cái lên kính và cửa xe rồi chìa bàn tay gầy guộc, lem luốc. Với những đứa trẻ ấy, Công Thành phát , tiền không biết mỏi.
Anh ấy từng như những đứa trẻ xanh xao hốc hác kia, chỉ kém chúng ở tính táo bạo Cô gái nghĩ và cảm thấy thương xót vô hạn, cô tê tái mường tượng ra tuổi thơ ấu bị bỏ rơi, đi lang thang, không ai giúp đớ :Đã sớm biết tự trọng để không trộm cắp chỉ.. với một cây Tây ban cầm của một ông già mù chết để lại cho. Ông ta cũng chết vì khốn cùng ở mảnh đất hoang. Mới có năm tuổi đầu.
Môi nàng run run. Nàng đến Buôn Mê Thuột chỉ để uống một ly cà phê với Tùng Lâm ở trong quán hay sao ?
Tùng Lâm được sinh ra trong một gia đình giàu có, anh ta lớn lên trong cuộc sống đó. Anh ta thuộc giới trẻ hào nhoáng ở Sài Gòn, mà mọi cố gắng hoặc một.
Sự thiếu thốn dù nhỏ nhất cũng khiến anh ta khó chịu. Nếu anh ta có một trái tim thì trái tim ấy yêu của cải, vật chất trên hết. Thế tại sao mình phải bỏ thời gian của mình để uống với anh một ly nước ?
Tại sao anh ta biết địa chỉ của mình ?
Tại sao anh ta còn tìm đến đây làm gì ?
Anh ta đã bỏ chạy rồi cơ mà. Ann ta sợ cưới ta sẽ phải hy sinh một phần nhõ tiền bạc để lo cho các em ta. Thế thì những suy nghĩ của ta cũng chẳng . Dành cho anh ta nữa.
– Nếu tôi không đến đây.
Nàng khẽ nói nhưng Công Thành không nghe được câu nói ấy. Chàng rời đường phố trung tâm, rẽ chiếc BMW đen vào các phố mỗi lúc một hẹp. Có những người đi bán chim dạo để những ***g chim ngay trên lề đường, có những người vác những ***g chim ấy đi.
Ngồi trên xe, Hoàng lan nhìn tủ phía nhưng nhũng suy nghĩ của nàng lại quay về những điều nhỏ nhặt nhất.
– Xin ông đừng nói gì về tiếng đàn dương cầm. Tôi phải hoàn tất bản hợp Đồng bốn tháng.
– Tôi sẽ không nói gì nếu cô không cho pnép, Nhưng Một quán cà phê mang biển hiệu Quán hát rong, chàng dừng xe trước quán, rồi đưa nàng vào quán và thì thầm :
– Đại bản doanh của những nhóm hát rong.
Họ đứng hoặc ngồi quanh bàn thành từng nhóm năm, bảy hay mười người đang tranh luận hăng hái và to tiếng. Hòa lẫn vào đó là tiếng Tây ban cầm, vĩ cầm, kèn trong cũng góp phần vào âm thanh hỗn độn ấy. Những nốt nhạc vang lên, đơn độc, trầm xuống hoặc vút lên.
Chàng giải thích cho cô gái đi bên cạnh mình mà cuộc sống của những nghệ sĩ đường phố này hoàn toàn xa lạ với cô:
– Người ta thuê họ cho lễ cưới, lễ đính hôn, ở tại đây hay đến nhà riêng, thường là tất cả những ..lễ hội về tình yêu Người chủ quán vồn vã đưa những người. Mới đến vào một góc phòng mà anh ta nói là tốt nhất, hỏi họ dùng nước giải khát loại gì, họ muốn thuê dàn nhạc có ca sĩ hay không ?
Công Thành nhã nhặn :
Hãy cho chúng tôi ,hai ly nước cam và một giàn nhạc tốt nhất :
Mười người đứng thành vòng cung trước mắt hai người và cất . Lên một bài ca dân gian, bốc men như một thứ rượu nếp say nồng, rồi bài khác, rồi một bài khác nữa.
Họ được Công Thành cổ vũ, chàng biết toàn bộ danh mục biểu diễn của họ.
Cuối phòng ở chỗ này hay chỗ Na của quầy hàng rộng rãi, từng nhóm hát rong khác đệm rất khẽ theo các bạn của họ. Tất cả đều hào hứng. Nàng chợt nhớ tới một điều, chàng đã từng là một thành viên bé tí trong những gành nhạc như thế này.
Chàng không quên quá khứ của mình, chàng đến đây để nhớ về những ngày khốn khổ ấy.
Nàng để yên bàn tay mình trong bàn tay của chàng đang siết chặt, Bỗng một ông già từ chỗ tối nhô ra, đến đưa cây vĩ cầm cho chàng và yêu cầu :
– Chơi cho chúng tôi nghe đi.
Anh đứng ngay dậy, so dây đàn và nói :
– Tất cả cùng chơi, bài Ca ngợi tình yêu Chàng bắt nhịp vào bài ca rất cổ xưa, một bản tình ca. Mười cây vĩ cầm và ba mươi Tây ban cầm trịnh trọng hò theo giai điệu tha thiết. Mắt Hoàng Lan long lanh những giọt lệ :
Khi bài Ca ngợi tình yêu Chấm dứt tất cả đều yên lặng một lúc lâm. Chàng trả lại cây đàn cho chủ nó rồi đưa tay vào túi lấy ví Tiếng phản đối nổi lên và ông già chịu trách nhiệm thay mọi người.
Anh là Công Thành và anh không coi thường chúng tôi. Với anh, chúng tôi chơi nhạc vì tình cảm, vì Ca ngợi tình yêu của tiểu thư.
– Nhưng cụ và các bạn cũ sẽ không từ chối uống …
Anh nhìn Hoàng Lan rồi nói nốt :
– Uống cho bản Ca ngợi tình yêu Anh nhanh nhẹn đến chỗ người chủ của Quán hát rong dúi tiền vào tay hắn và gọi :
– Đem một thùng Heineken ra đây để các vị ấy uống thoải mát.
Bước lên xe, Hoàng Lan nói nhỏ như để ghi vào ký ức của mình một cái tên Quán hát rong.
– Nổi tiếng ở đây cũng như ở Paris, tháp Ephen nổi tiếng một cách khác. Em hài lòng chứ ?
– Ồ vâng.