Bản Nhạc Tình Yêu – Thanh Uyên

Bản Nhạc Tình Yêu – Thanh Uyên

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 322315

Bình chọn: 8.00/10/231 lượt.



– Không có gì lý thú để kể lại với cô, Thái Diễm.

– Anh cứ kể đi.

– Không có gì để kể cả.

Dù không muốn, giọng anh bắt đầu cộc lốc Tuy thấy rõ thế nhưng cô gái vẫn tiếp tục nói :

Ở hiệu làm tóc, có người quả quyết rằng tôi rất giống .Julia Robelt.

– Có thể như thế.

Anh thấy tôi đẹp chứ ?

– Rất đẹp.

– Ngay cả ông Bộ trưởng cũng có lời ca ngợi tôi :

– Đấy là thắng lợi đáng kể đấy.

– Tôi không đánh giá cao thái độ bề trên của anh, Công Thành.

– Thái độ ấy rất xa với ý nghĩ của tôi.

– Và ý nghĩ của anh cũng thế, cũng rất xa, anh đang để nó đi hoang tới nơi nào vậy ?

Chàng trở lại là chàng, đôi mắt mơ màng nhìn tận xa xăm.

– Ở một nơi nào đó, ở xứ sở có những cây thụ cầm tự ngân lên.

– Anh giễu cợt tôi đấv à Trước cái vẻ giận dỗi của Thái Diễm, chàng vẫn thản nhiên. Vừa lúc đó, ông Bộ Trưỡng bộ kế hoạch đầu tư chạy xộc vào càu nhàu :

Không làm sao tìm được chiếc chìa khóa cặp tài liệu của tôi.

Anh vẫn cất ở chỗ nào – Đấy chính là điều tôi không nhớ được.

Thái Diễm nhận xét với một vé chế nhạo nhưng nói nhố vừa đủ nghe.

Chương 5

Ông Bộ trưởng là hiện thân của sự lơ đãng mà.

Bà Sain Luck đang ngồi thoải mái và bình thản, nhắc thêm :

– Xem lại các túi của ngài, ngài Bộ trưởng.

– Tôi đã xem rồi.

– Ngài vừa xem vừa nghĩ tới việc khác chứ gì. Tôi khuyên anh nên xem lại.

Đứng hơi cách biệt, Công Thành nghĩ rằng sự kiện kia không làm anh ngạc nhiên, anh biết trước sẽ như thế hoặc có cái gì tương tự như thế. Điều làm ảnh ngạc nhiên là thái độ bình thản của bà Sain Luck nhưng anh không nói gì với bà. Mari, thầm sợ rằng có mối nghi ngờ nào đó động chạm đến cô gái xa lạ, người mới đến ở đây.

– Túi tôi, tôi lộn hết cả ra rồi vẫn không thấy chìa khóa :

Ông Bộ trưởng lẩm bẩm, bà Mari hỏi :

– Nhưng cặp tài liệu văn ở chỗ của nó chứ ?

– Có lẽ chắc thế.

Làm như ngẫu nhiên Thái Diễn đến gần Công Thành, cô thì thầm :

– Không lâu nữa, chúng ta sẽ thấy ở đầy tái diển cảnh năm ngoái. Sao gườm gườm nhìn tôi như thế, ông bạn. Làm như tôi là kẻ đáng nghỉ không bằng.

Cững có thể là như thế.

Chàng cười mỉm và lạ lùng, dù ghét cái cười đó nhưng nàng vẫn thấy thích nhìn. Và nó mang một nét gì đó quyến rũ.

– Tôi, một người xinh đẹp và giàu có ?

Một gười quý tộc ?

– Ôi, tôi không biết.

Chàng dự định quáy ốâu đi, nhưng Thái Diễm đã gợi giật lại.

– Sao anh không phone cho cảnh sát ?

Năm ngoái anh đã làm như thế mà.

– Tôi lầm – Khiêm tốn đột ngột thật.

– Đấy là một đức tính cần phổ biến rộng rãi.

– Công Thành !

Bằng gióng nói cố tỏ ra vô tư, cố yêu cầu :

Cho tôi xin chút lửa. Cảm ơn.

Trong thâm tâm, cô hứa với mình phải tỉnh táo.Trước hết là với bề ngoài lịch sự cô số đò được những điều cô chưa thể biết, cô cảm thấy Công Thành dè chừng, và với anh, cô chẳng có gì đáng kể trong khĩ cô mong muốn mãnh liệt sẽ chinh phục được anh.

Rồi một hôm đột ngột dậy sớm, hôm thứ sáu sau đấy, cô xuất hiện lúc Công Thành ngồi vào tay lái chiếc xe tải nhỏ để để Hoàng Lan đi chợ Buôn Mê. Cô điềm nhiên ngồi vào xe và tuyên bố.

– Tôi phải đi mua mấy thứ.

Vốn rất tự chủ thế mà Công Thành đã bực bội đến nỗi chiếc xe tải nhỏ khởi động chồm lên như cóc nhảy. Chuyến đi hai người bị phá rối. Và không có dịp gặp lại người mà trong thâm tâm anh không thể ngăn được gọi là Nàng, sau sự phát hiện về bản Xo-nát cho Tình yêu. Chàng hy vọng nhiều ở buổi sáng hôm nay, thế mà tính đồng bóng của Thái Diễm, việc ành giành chỗ của Bảo. Trong chuyến đi cũng chẳng ích gì.

Mở tốc độ nhanh như. Điên cuồng, chiếc xe lao trên con đường gồ ghề :

Hoàng Lan bị dồn vào một góc, cô nhớ đến một đoạn trong bức thư gần đây của Ngọc Lan. Không bao lâu nữa, Tùng Lâm sẽ đi công tác cho công ty xây dựng của gia đình anh ta. Khang Thịnh sẽ đến Buôn Mê – Dù nơi nàng ở cách biệt khá xa, nàng vẫn không ngăn nổi cảm giấc lọ ngại mơ hồ. Nàng không hề muốn gặp Tùng Lâm, nhân chứng của một thời đã qua và một cách vô thức cô tìm cách đổ lỗi cho anh ta đã gây ra sự rắc rối mà cô đang phải chống đó,. Dù anh ta không phải là nguyên nhân hay đối tượng. Đúng hơn là nàng cố tình giả điếc với những tiếng thì thầm của một trí nhớ quá chuẩn xác, và không phải chỉ là cái nhớ của cảm giác mà hai vai cô còn nhớ cảm giác của hai bàn tay lúc nàng đang cầm bánh lái :

Nàng còn thấy kề gần mặt mình là một khuôn mặt tái xanh vì lo âu mà nàng đã né tránh, không phải không có sự giúp sức từ bên trong. Hôm nay, trước sự thành thực với bản thân mình mà trước đây cô thực hiện không hề sai sót, sự thành thực ấy trở nên nguy hiểm.

– Ít nói thế, Thạnh !

Thái Diễm nhận xét, giọng gay gắt.

Những lời chàng muốn nói là lời tức giận, vì vậy chàng im lặng. Ở nởi bí ẩn nhất của chàng, giống như lúa trung tâm sẽ cho than đỏ, ấp ủ những lời chàng muốn nói với Hoàng Lan. Để nàng hiểu rằng chàng đã phần nào đoán được về nàng rằng chàng vẫn ghi nhớ lời thú nhận hôm đầu tiện. Tôi là chị cả của ba đứa em, hai trai và một gái, rằng chàng linh cảm được lòng dũng cảm của nàng, chàng đánh giá nàng rất cao.

Nhưng Thái Diễm lại nói :

– Rốt cuộc, hôm qua Ngài Bộ trưởng dã tìm lại được chìa khóa.


Teya Salat