Bora không hề tỏ ra nhún nhường, câu trả lời của ông đúng như cô đã nghĩ.
” Nhưng tôi biết dù ngài có tránh tham dự cuộc họp nhưng chỉ bằng 1 cử chỉ nhỏ thôi, ngài vẫn có thể thay đổi kết quả cuộc
họp ấy ! ”
” Cám ơn lời khen của cô ! ” Chủ tịch Oh mỉm cười, ” Nịnh tôi cũng không giúp cô được nhiều đâu ! ”
Bora biết đây là 1 đối thủ khó xơi, bậc cha chú đã từng tung hoành nhiều năm trên thương trường. Và cô chỉ đáng tuổi con
cháu ông, chưa đủ tư cách để mặt đối mặt bàn chuyện lớn với ông. Nhưng vì Ki Yul, cô không thể rút lui được !
Chủ tịch Oh nhấc chén trà lên gần môi, khẽ thổi nhẹ làn khói mỏng đang la đà trên mặt nước rồi thong thả nói:
” Nếu đã rõ rồi thì hãy tìm đường trở về Seoul đi ! Hình như cô vẫn đang trong thời gian bị cấm cung nhỉ, cô nên quay về
trước khi quá muộn ! ”
Bất ngờ, Bora quỳ sụp xuống:
” Chủ tịch, xin hãy làm ơn giúp Ki Yul ! Tôi không muốn vì tôi mà anh ấy đánh mất tất cả những gì anh ấy đã tốn bao công
sức tạo dựng nên. Xin ngài … ”
Chủ tịch Oh ngạc nhiên trước hành động này của Bora. Xưa nay trong mắt ông, Jin Bora, con gái của tập đoàn Evergreen, là
1 Na Il Kyung thứ 2. Tài năng xuất chúng, có tài lãnh đạo, và lòng tự tôn cũng cao ngất ngưởng. Nhưng Jin Bora vượt trội
hơn bà mẹ ở chỗ: cô biết cách che giấu 1 cách tài tình bản chất của mình và ngay cả những người từng trải cũng dễ dàng bị
đánh lừa bởi vỏ bọc hoàn hảo của cô.
Nhưng đứa con gái nguy hiểm và kiêu hãnh đầy mình đó lại đang vứt bỏ lòng kiêu hãnh của mình và cái tôi vốn có, quỳ sụp
trước mặt ông chỉ vì cháu trai ông. Ông có nên tin cô ta không ?
” Liệu tôi có thể biết lí do của hành động này không ? ”
Bora không đứng lên, cứ ở trong tư thế quỳ và nói 1 cách khó khăn:
” Vì … vì tôi đã yêu Ki Yul. Tôi không thể giương mắt nhìn anh ấy trắng tay vì tôi. Tất cả mọi việc là ý của tôi mà giờ đây anh
ấy đang phải gánh lấy trách nhiệm thay cho tôi. Tôi không thể … ”
Chủ tịch Oh ngắt lời cô:
” Cả 2 đã bắt tay nhau lừa phỉnh mọi người suốt thời gian qua nên tôi tự hỏi có thể tin lời cô được không đây ? ”
Bora ngẩng đầu lên, mạnh dạn đáp:
” Nếu là 3 tháng trước thì tôi và Ki Yul chỉ là đối tác với nhau nhưng giờ thì khác. Anh ấy yêu tôi và tôi cũng yêu anh ấy,
nhưng anh ấy chưa biết điều đó. Nếu không yêu thì giả dụ ngài là tôi, ngài có liều lĩnh trốn nhà đi tìm sự giúp đỡ vì 1 người
lạ không ? ”
Bora lấy hơi rồi nói tiếp:
” Hơn nữa, tôi biết ngài yêu quý cháu trai của mình và đánh giá cao năng lực của anh. Nếu muốn thì từ lâu ngài đã có thể
thay thế Ki Yul bằng 1 người khác nhưng ngài đã không làm thế. Ngài nhất định sẽ không muốn người có thể đưa K-Capital
tới thành công lại bị hạ gục đâu. Ngài ở đây chứ không chọn bất cứ nơi nào khác, bởi ngài tin tôi sẽ tìm tới ngài, vì Ki Yul ! ”
Chủ tịch Oh nghĩ thầm: ” Con bé này quả không tồi ! “. Ông trầm ngâm giây lát rồi nói:
” Ngồi đi, và ở yên đây chờ tôi ! ”
Rồi ông đi khuất vào trong nhà.
Bora nóng ruột ngồi trên ghế sofa chờ đợi. Liệu lời của cô có lay chuyển được ông ấy không ? Giờ thì mọi việc chỉ còn phó
thác vào ý trời mà thôi …
Khoảng 5 phút sau, chủ tịch Oh đi ra và đưa 1 tờ giấy đến trước mặt Bora:
” Nghe cho kĩ đây ! Từ giờ phút này, cô sẽ được sở hữu 5% cổ phần của tôi trong K-Capital. Chỉ cần trình tờ giấy này ra
trước hội đồng quản trị thì có nghĩa cô đại diện cho lời nói của tôi. Mọi người biết điều đó, và nó sẽ làm thay đổi phán quyết
lên Ki Yul. Nhưng nhớ rằng, tờ giấy này không có giá trị trên thực tế đâu, cô là người khôn ngoan nên hiểu điều đó chứ ? ”
Bora gật đầu. Chủ tịch Oh dặn dò:
” Nếu muốn nói yêu thì nói sớm đi, vì thằng nhóc Ki Yul khờ khạo lắm ! Cố gắng kết hôn trong năm nay đấy ! ”
” Cảm ơn ngài, cảm ơn ngài rất nhiều ! ” Bora cúi chào lia lịa.
Trở lại hiện tại ….
” Ông ấy đã làm thế thật sao ? ”
Bora gật đầu. Cô nói thêm:
” Ông ấy cứu anh cũng là vì tương lai của K-Capital nữa nên hãy cố gắng làm việc chăm chỉ vào ! ”
Ki Yul gật gù:
” Anh biết. Mọi việc từ nay sẽ khó khăn lắm đây, vì tất cả đều biết bản chất của anh rồi. Nhưng … ” anh nắm lấy tay Bora, ”
Chỉ cần còn được trông thấy em thì không có gì là anh không vượt qua được ! ”
” Chứ không phải vì sự trợ giúp của nhà em à ? ” Bora tinh nghịch hỏi.
” Anh muốn dựa vào sức của mình là chính. Để chứng minh cho ông bà và mẹ em thấy rằng anh xứng đáng với cô công
chúa của nhà họ Na chứ ! ”
Bora chột dạ tự nhủ: ” Thôi chết rồi ! Nhắc tới mẹ mới nhớ … ”
Ki Yul thấy vẻ mặt lo lắng của cô bèn gặng hỏi:
” Sao vậy ? ”
” Giờ này chắc mẹ đang tức điên lên, vì em trốn nhà đi mà. ” Bora đáp, ” Nhưng kệ, bây giờ mà về thì kể như xong đời, dẫn
em đi đâu đó giết thời gian đi ! ”
Ki Yul gõ nhẹ ngón tay lên đầu cô:
” Đại tiểu thư, cô liều thật đấy ! ”
” Mà đằng nào em cũng phải trình bày với mẹ chuyện của chúng ta thôi ! Để đến tối bà ấy nguôi bớt cơn giận rồi mình về
vẫn hơn ! ”
Ki Yul tò mò chỉ vào chiếc áo khoác Bora đang mặc và hỏi cô:
” Mà cái áo này ở đâu ra đấy ? ”
Bora ngượng ngùng đáp:
” Của thư kí Hwang. Cô ta làm chung với em bao lâu mà em thấy