Insane
Bản hợp đồng kì lạ

Bản hợp đồng kì lạ

Tác giả: kian20712000

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 326575

Bình chọn: 8.00/10/657 lượt.


” … Ha ha, thật thế sao ? Thằng nhóc đó đúng là không thể ngờ mà ! Nó cả gan phá tan cuộc họp gia đình của nhà họ Oh

sao !? ”

” … ”

” Ngày mai hội đồng quản trị của K-Capital mở cuộc họp quyết định số phận của nó ư ? Cũng phải thôi, thằng nhóc đó công

khai động chạm đến toàn bộ phe chống đối trong hội đồng quản trị còn gì ! ”

” … ”

” Chủ tịch Oh chọn đúng ngày để đi nghỉ nhỉ !? Người duy nhất có thể ra tay cứu được mà vắng mặt thì kể như thằng nhóc

đó toi rồi ! ”

Bora kinh hãi bịt chặt miệng lại rồi vội vã trở về phòng.

Cô nhẹ nhàng đóng cửa phòng lại. Cô nóng ruột đi qua đi lại trong phòng: ” Sao lại thế này ? Chẳng lẽ anh ấy lại đi nhận

hết tội về mình sao ? Tại sao anh lại làm vậy hả Ki Yul ? ”

Cô không thể ngồi yên được. Cô không thể để cho Ki Yul mất hết mọi thứ vì cô được. Cô nhất định phải làm gì đó. Nhất định



Điện thoại di động bị tịch thu. Không có Internet. Bora hoàn toàn không có cách liên lạc ra ngoài tìm sự giúp đỡ. Bà Il Kyung

thì đang dùng điện thoại cố định. Giờ thì chỉ còn cách chờ bà đi ngủ mà thôi.

Đêm đó, Bora không hề chợp mắt 1 phút nào. Cô ngồi bó gối bên cửa phòng. Chờ đợi …

2h sáng.

Đảm bảo bà mẹ đã ngủ say, Bora rón rén bước xuống dưới nhà. Cô len lén nhấn số, sốt ruột lắng nghe từng tiếng tút dài

trong máy. ” Nào, nhấc máy đi nào ! “, cô sốt ruột tự nhủ.

” Alô ? ” 1 giọng nữ ngái ngủ từ đầu dây bên kia vang lên.

” Thư kí Hwang, là tôi đây ! Nghe cho kĩ những gì tôi sắp nói đây … ”

” Giám đốc ?! ” Bora có thể tưởng tượng ra vẻ mặt của cô thư kí lúc này.

Chapter 28 part 2

Just like destiny (.Inst)

Gần 6 tiếng trước …

Đó là 1 buổi sáng trời âm u xám xịt.

Bora mặc bộ đồ thể thao đi ra công viên tập chạy dưới sự theo dõi sát sao của 2 gã tay sai của mẹ cô. Chạy được vài vòng,

Bora bèn đi vào 1 nhà vệ sinh trong công viên:

” Cô có ở đó không ? ”

” Giám đốc, bên này ! ”

” Những thứ tôi cần cô đã mang đến đây chưa ? ” Bora thúc giục.

” Đây, thưa giám đốc ! ”

Bora cầm cái túi thư kí Hwang đưa cho và lôi những thứ bên trong ra:

” Cô đùa tôi chắc ?! Đây là áo khoác nam mà ! ”

Thư kí Hwang vội vàng phân bua:

” Giám đốc bình tĩnh ! Nếu giám đốc mặc đồ như bình thường thì ra ngoài sẽ bị phát hiện ngay. Vì quá bắt mắt mà ! Nhưng

với chiếc áo này, chả ai nghĩ người mặc nó lại là giám đốc đâu ạ ! ”

Bora trố mắt nhìn cô thư kí của mình:

” Cô làm cho tôi bao lâu mà bây giờ tôi mới biết cũng có lúc cô suy nghĩ được thấu đáo đấy ! ”

Nói rồi cô vội thay bộ quần áo thể thao trên người ra và tròng bộ quần áo mà thư kí Hwang chuẩn bị ình.

” Còn cái này nữa ! ”

” Cái gì đấy ? ”

” Cặp tóc ạ ! ” Thư kí Hwang nhanh nhảu cặp nó lên tóc Bora, ” Còn kính nữa ! ”

Bora cầm lấy cặp kính râm và đeo lên mắt. Xong đâu đó, cô hỏi:

” Chìa khóa xe mượn của quản lí Choi đâu ? ”

” Đây ạ ! ” Thư kí Hwang lấy 1 chùm chìa khóa trong túi áo ra, ” Giám đốc đi cẩn thận ạ ! ”

” Cảm ơn cô ! Nếu cô có bị chủ tịch sa thải thì tôi sẽ đưa cô về làm trợ lý ở nhà hàng của bạn tôi ! ” Bora nói giọng an ủi.

Cô thư kí chỉ còn nước cười gượng gạo.

Bora nhanh chân đi ra khỏi nhà vệ sinh 1 cách thuận lợi trước con mắt soi mói của 2 cái đuôi. Giờ thì mọi việc mới chỉ bắt

đầu thôi …

Chiếc Toyota của quản lí Choi chắc chắn không thể bằng được chiếc BMW thể thao của Bora nhưng bây giờ nó là thứ duy

nhất có thể giúp được cô. Và mục tiêu mà cô đặt ra lúc này là làm sao đến khu nghỉ dưỡng của Chủ tịch Oh rồi trở về kịp

cuộc họp đó.

” Không ngờ có ngày mình lại có thể đi với tốc độ này ! ”

Bora tặc lưỡi rồi đạp chân ga. Chiếc kim đo tốc độ liền nhúc nhắc quay vượt qua vạch 100 …

1 tiếng rưỡi sau …

Chủ tịch Oh cẩn thận cầm cây kéo làm vườn tỉa cành lá của hàng rào hoa như tỉa tóc cho đưa con cưng của mình. Đang

chăm chút cho vườn cây thì đột nhiên tiếng xôn xao của mấy người làm đã phá tan phút yên bình của ông:

” Không được ! Cô không thể vào đây được ! ”

Ông quay đầu về hướng xuất phát của tiếng ồn khó chịu đó. 1 cô gái trẻ đang săm săm đi vào khu vườn bất chấp sự ngăn

cản của những người làm trong khu nhà.

” Giám đốc Jin, cơn gió nào đưa cô tới đây vậy ? ” Ông ra hiệu cho những người đang ngăn Bora lui lại.

” Chủ tịch Oh, tôi biết làm thế này hơi đường đột và bất lịch sự nhưng ngài có thể cho tôi ít phút riêng tư được không ? ”

Bora lễ phép nói.

1 lát sau …

” Bây giờ cô cho tôi biết vì sao mới sáng sớm cô đã vượt cả chặng đường dài tới đây để tìm tôi chứ ? ” Chủ tịch Oh ngồi trên

ghế sofa bình thản hỏi.

Bora đứng đối diện với ông, nuốt khan rồi đáp:

” Tôi tới tìm ngài về việc của cháu trai ngài, Oh Ki Yul. ”

Chủ tịch Oh không tỏ ra bất ngờ trước câu trả lời này. Ông nhướn mày lên:

” Vậy là cô đã biết về phiên họp trưa nay rồi sao ? Tin tình báo của nhà họ Na đáng nể thật ! ”

Bora phớt lờ lời khen của bậc tiền bối đang ngồi trước mặt cô:

” Tôi xin đi thẳng vào vấn đề luôn. Liệu tôi có thể cầu xin ở ngài sự giúp đỡ dành cho cháu trai của ngài không ? ”

Chủ tịch Oh điềm nhiên rót trà ình và nói:

” Tôi tưởng việc tôi tới đây nghỉ ngơi đã nói lên câu trả lời của tôi rồi chứ ! ”