Duck hunt
Bản hợp đồng kì lạ

Bản hợp đồng kì lạ

Tác giả: kian20712000

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 327973

Bình chọn: 8.5.00/10/797 lượt.

sợ phải nghe thấy từ ” xin lỗi ” thốt ra từ đôi môi ấy. Đáng

lẽ anh không nên đưa cô tới đây, đáng lẽ anh không nên để tình cảm của mình bộc lộ ra ngoài. Đáng lẽ anh nên là gã đáng

ghét trong mắt cô ấy còn hơn …

Ki Yul đứng dậy phủi quần áo. Anh mệt mỏi quá rồi ! Cứ nghĩ nói ra sẽ thấy dễ chịu hơn nhưng thực tế lại trái ngược hoàn

toàn. Nó dìm anh vào 1 nỗi sợ mơ hồ. Nó khiến anh thấy bất an với chính mình …

Ki Yul đút tay vào túi quần rồi lững thững đi dọc theo con đường dốc – con đường mà Bora và anh đã từng cùng đạp xe đi

xuống. Giờ thì chỉ còn mình anh đi mà thôi …

Bora đặt chân lên bậc thang cuối cùng, thở hổn hển. Không có anh ở đó. Cô bèn bắc loa mồm gọi to:

” Ki Yul ! Oh Ki Yul ! ”

Cô muốn gọi to tên anh thêm nữa, nhưng cô không còn chút sức lực nào nữa. Đôi chân rã rời. Cổ họng khô rát. ” Tại sao

anh lại không ở đây hả Ki Yul ?! ” Nước mắt cô chỉ chực tuôn ra ngoài. Bất lực. Mệt mỏi. Thất vọng …

Ki Yul quay đầu lại. ” Hình như có người gọi mình ! ” Nhưng tiếc thay, tiếng lá khô xào xạc trong gió đã đánh tan mối nghi

ngờ của anh. Anh lại tiếp tục bước đi …

Bora chán chường đi xuống. Đôi chân mỏi mệt cứ bước đi, bước đi 1 cách vô thức …

Những người do mẹ cô phái tới đang đứng chực sẵn gần căn nhà của Ki Yul chờ cô. Bora ngẩng lên nhìn họ rồi nhẹ nhàng

nói trước khi họ kịp lên tiếng:

” Cho tôi thêm 1 vài phút nữa thôi … ”

Cô lặng lẽ vào nhà, tìm 1 mảnh giấy và 1 cây bút. Đặt giấy và bút lên mặt bàn ăn, cô kéo ghế ra rồi ngồi vào.

Trống rỗng. Không nghĩ ra bất cứ thứ gì trong đầu. Ngòi bút đang ở ngay trên mặt giấy nhưng người cầm bút lại chỉ biết

ngồi trơ ra ngó tờ giấy trắng xóa. Tại sao lúc này cô lại không thể nghĩ ra bất cứ điều gì cơ chứ ? Cô đã chờ đợi giây phút

được thể hiện tình cảm của mình ra ngoài lâu lắm rồi cơ mà …

1 dòng chữ ngắn ngủi nằm gọn lỏn giữa tờ giấy trắng. ” Em yêu anh ” là tất cả những gì Bora có thể viết ra được trong lúc

này. Cô muốn viết nhiều hơn, muốn cho anh biết nhiều hơn nhưng không có anh ở đây, cô không thể viết thêm được gì nữa



Bora cầm tờ giấy dán lên mặt tủ lạnh. Nếu anh trở về đây thì anh nhất định sẽ trông thấy nó. Liệu 3 chữ này đã đủ để anh

hiểu hết những gì cô muốn nói chưa ? …

Bora thay 1 bộ quần áo khác rồi đi ra khỏi nhà. Cô tiến đến trước mặt những người kia và nói:

” Tôi sẵn sàng rồi, đi thôi ! ”

Trong khi đó …

Ki Yul bước chậm rãi trên con đường vắng. Cũng là nơi đây anh đã cầm lái chiếc xe đạp chở Bora trở về. Từ nơi này, anh có

thể trông thấy rõ mồn một những chiếc du thuyền nhỏ đang dập dềnh trên mặt nước, không còn mơ hồ như ở trên kia nữa.

Cũng vì anh có thể trông thấy cảnh quan phía dưới rõ ràng hơn, anh mới nhận ra 1 chiếc thuyền lạ đang rời bến từ 1 vị trí

tách biệt với những chiếc thuyền khác trên đảo này.

Ở trên chiếc thuyền đó là 1 nhóm đàn ông mặc plet đen cùng cà vạt chỉnh tề và 1 người phụ nữ đứng lẫn vào với họ.

Sao bóng dáng người phụ nữ đó trông quen quen ? Mái tóc ấy, vóc dáng ấy ….

” BORAAA ! ”

Ki Yul hét lên. Anh vội vàng lao xuống con đường dốc. Cô không thể bỏ đi mà không nói gì với anh được. Không thể !

” BORA ! ”

Chiếc thuyền càng lúc càng đi ra xa bến hơn. Bora đứng bên mạn thuyền, hướng tầm mắt về phía chân trời xa. Cô loáng

thoáng nghe thấy tiếng người gọi tên mình hướng ngược lại nên liền quay đầu nhìn về phía đảo, thấp thỏm hi vọng …

Nhưng những gì Bora trông thấy chỉ là cảnh vật bất động, những ngôi nhà, những chiếc thuyền và cây lá rậm rì… Không có

bất cứ dấu hiệu nào của anh. Âm thanh duy nhất mà cô nghe thấy chỉ là tiếng sóng nước và tiếng động cơ của thuyền. Chán

nản, cô lại quay đầu đi.

” BORA ! ”

Ki Yu thở hổn hển, dừng chân lại bên mép con đường dọc theo bờ biển. ” Em không thể đi khỏi đây như thế này được ! Em

còn nợ tôi 1 câu trả lời kia mà ! ”

Anh đau đáu nhìn bóng con thuyền đang sắp khuất sau đường chân trời, dùng chút sức lực còn lại để hét gọi tên cô:

” BORA ! ”

Gió biển lồng lộng thổi …

Gió tung hê chiếc rèm cửa treo bên cửa sổ bếp lên. Gió lùa vào căn bếp trống vắng. Và gió hất tung tờ giấy Bora dán trên

cửa tủ lạnh. Nó bay lượn vài vòng trong không khí theo hướng gió rồi nhẹ nhàng chui xuống gầm bàn và nằm im dưới đó …

Chương 27

Chapter 27

Seoul.

Vừa đặt chân vào nhà, Bora đã được ” thưởng thức ” trận mắng xối xả từ bà mẹ nổi tiếng nghiêm khắc của cô. Nhưng cô

không còn tâm trạng nào để lắng nghe bà nữa. Những lời trách mắng nặng nề đó cứ trôi tuột từ tai này sang tai kia. Ngồi

trước mặt bà gần nửa tiếng đồng hồ mà cô chỉ nhớ được mấy từ đại loại như: Ngông cuồng, ngốc nghếch, thiếu suy nghĩ, …

Sau 1 hồi vận động cơ miệng chán chê, bà Il Kyung ngừng 1 lát để lấy hơi rồi nói:

” Thôi được rồi, con về phòng đi ! ”

Bora dường như chỉ chờ có thế, cô bèn đứng dậy cúi chào mẹ rồi lặng lẽ đi lên phòng.

Đúng như cô nghĩ, cả 2 bà mẹ sẽ chẳng thể làm gì hơn với con cái của họ. Ai cũng cho rằng con mình vô can nên chỉ có thể

đổ tội cho con người kia. Họ còn có thể làm gì hơn được nữa ? Đó là niềm tin mà …

flashback …

” Niềm tin là thứ phải mất thời gi