ật mình lùi lại phía sau. Nhưng rốt cục chưa cho nó thời gian để phòng thủ, Trịnh Cảnh Tuấn đã nắm lấy bàn tay nó, thật nhanh!
Nhã Ân đột nhiên có người cầm tay, mặt bỗng giác đỏ ửng. Không hề phản kháng!
Trịnh Cảnh Tuấn cư nhiên thấy thái độ ngại ngùng của nó, châm chọc: “Không phải cậu sẽ đánh tớ đến chết sao?”
Nhã Ân ngước lên nhìn cậu ta, đôi mắt mở tròn: “Thôi thì lần này tớ bỏ qua cho cậu. Dù sao tay tớ cũng đang rất “lạnh”!
Trịnh Cảnh Tuấn nghe xong câu trả lời của nó, khóe miệng bất giác xong lên một cách hoàn mỹ: ” Nhã Ân, có chắc là tay cậu đang rất lạnh không?”
“Tớ chắc mà, vì lúc cậu vừa động vào tay tớ, người tớ đã rét run rồi!”- Nhã Ân nín cười
Trịnh Cảnh Tuấn nghe xong, mặt đen sì.
Nó lần này lại một lần nữa nhìn thấy bộ dạng hài hước của Trịnh Cảnh Tuấn, cười híp mắt đến nỗi không rõ cả đường đi.
“Bánh trôi nhỏ, đừng nháo!”-Trịnh Cảnh Tuấn ra lệnh. Tay càng thêm siết chặt hơn như thay cho việc trừng trị.
Nhã Ân nghe xong lời nói của cậu ta, bỗng chốc sợ hãi, im lặng như tờ. Lời nói của Trịnh Cảnh Tuấn thật có sức mạnh, chưa gì cũng đủ răn đe nó rồi!
Hai người bọn họ tiếp tục đi như thế. Hình bóng dưới nắng xế tà càng thêm lung linh, nửa hư nửa thực. Giá như… hình ảnh này mãi mãi có thể gặp lại!
Đến gần một nhà hàng kiểu Pháp thì Nhã Ân dừng lại, níu tay Trịnh Cảnh Tuấn. Nhưng lần này không phải vì ăn, mà là vì chiếc bảng treo ở đằng kia!
“Khuyến mãi mười hai phiếu ăn miễn phí cho bất cứ ai có thể mời được hơn bốn mươi thực khách vào nhà hàng. Bằng tất cả tài năng của bạn, đừng ngại ngần, hãy thử sức!”
Nhã Ân để Cảnh Tuấn đọc xong thì ra sức mời chào: “Cảnh Tuấn! Cảnh Tuấn hay là cậu thử đi. Nhà hàng này quả mát ta, tận mười hai chiếc phiếu ăn luôn đấy!”
Cảnh Tuấn trong lòng gay gắt phản đối. Cậu ta đặc biệt ghét những trò khuyến mãi miến phí như thế này: “Đừng có làm mấy trò trẻ con như thế nữa!”
“Cảnh Tuấn, Cảnh Tuấn, đi mà!”
” Không!”
“Này, tại sao cơ chứ?”
“Tớ không muốn làm những việc mất mặt như thế! Đi thôi!”
“Mất mặt?”
Cậu không muốn ăn thì cứ đứng đấy!”- Mặt cậu ta trở khí lạnh.
Nhã Ân bị cậu ta phản đối, thả tay ra.
Trịnh Cảnh Tuấn trước thái độ trẻ con của nó, nghiến răng ken két: “Tống Nhã Ân!”
Nhã Ân không nói gì, từ từ quay đầu lại, bước đi.
“Tống Nhã Ân, đừng làm quá giới hạn của tớ!”- Trịnh Cảnh Tuấn gọi nó, giọng mất kiên nhẫn
Nhã Ân thở dài quay mặt lại nói với cậu ta: ” Đi về thôi! Đừng ăn nữa!”
Trịnh Cảnh Tuấn dường như mất hết lý trí, kéo tay nó lôi xềnh xệch đằng sau, không nói lời nào.
Nhã Ân bị cậu ta thô bạo kéo đi, đôi dép ở phía dưới bị trật ra, đi chân trần. Nhưng vì nó đang mặc một chiếc váy maxi dài đến chân, nghiễm nhiên không thể thấy!
“Cậu đi từ từ một chút!”-Giọng nó bắt đầu sợ hãi.
Trịnh Cảnh Tuấn tuyệt nhiên không để ý, bắt một chiếc taxi, kéo nó vào trong.
Không khí trong xe yên lặng đến đáng sợ, anh tài xế trẻ nhìn thấy bộ dạng phát hỏa của cậu ta cũng có vài phần sợ hãi.
Cảnh Tuấn cho chiếc taxi về đến cổng nhà nó, rồi tự tay mở cửa tiễn nó xuống. Cậu ta thở dài nhẹ một tiếng không cho nó biết rồi nói: “Tớ sẽ đến tìm cậu sau! Vào nhà nghỉ trước đi!”
Rồi cậu ta leo lên xe, mất hút….
Trịnh Cảnh Tuấn, rốt cục cậu không thể vì tớ mà mất mặt một lần? Xem ra, hình như tớ không hề quan trọng trong lòng cậu mất rồi!
Nhã Ân nhìn theo chiếc xe cho đến khi nó khuất xa, bước khập khễnh vào trong nhà, lòng nặng trĩu…. —————
Lôi Trấn Vũ ở thời điểm hiện tại đã đang trong trạng thái nửa tỉnh nửa mê. Đối diện với cậu ta là Trịnh Cảnh Tuấn đang tiếp tục chơi cờ.
“Đại thiếu, bây giờ đã hơn mười hai giờ, nếu có chơi, chúng ta nên chơi ở trong nhà!”
“Anh có muốn nói tiếp không?”-Trịnh Cảnh Tuấn ngước lên nhìn anh ta cảnh cáo.
Lôi Trấn Vũ lạnh sống lưng, im bặt.
Trịnh Cảnh Tuấn tiếp tục chơi cờ, đi được một nước, cậu ta lại thúc giục: “Chú Vệ, đến lượt chú!”
Chú Vệ ngồi đối diện cậu ta, đưa ánh mắt trấn an Lôi Trấn Vũ ở bên cạnh, ý bảo anh yên tâm, tôi sẽ cho Trịnh thiếu gia vào nhà sớm rồi tiếp tục chơi.
“Mất tướng!”- Chú Vệ động tác nhanh nhẹn, nuốt trọn con tướng đen của Trịnh Cảnh Tuấn. Mặt vẫn vô cùng bình tĩnh.
“Chú Vệ, xem ra bao nhiêu năm nay, trình độ của cháu vẫn chưa khá lên tí nào!”
“Cảnh Tuấn, ván này đã xong, cháu vẫn nên vào nghỉ ngơi thì hơn, sương đêm sẽ không tốt!”
Lôi Trấn Vũ cũng cuống quýt hùa theo: “Đúng đúng! Đại thiếu mau mau vào nhà!”
Trịnh Cảnh Tuấn cứng họng cười khổ, mặt đen sì bước vào trong nhà. Lôi Trấn Vũ, anh nhớ đấy!
Lúc cậu ta bước vào nhà, Dao Y cùng bà Ngô Hi vẫn còn ngồ xem ti vi. Thấy thái độ của cậu ta, Dao Y hỏi:
“Có ai lại trêu tức anh trai của em hay sao?”
“Em đừng có giở trò nữa!”
“Này, em là đang hỏi anh tử tế đấy!”
“Trẻ con mau đi ngủ sớm, đừng tò mò việc người lớn!”
“Ha, buồn cười, anh là người lớn đó sao? Anh là người lớn mà lúc đó bỏ mặc con gái nhà người ta yếu đuối một mình bắt taxi về, hẳn anh là người lớn!”- Dao Y nói, giọng đầy khiêu khích
“Em đừng có ăn nói hồ đồ!”
“EM KHÔNG ĂN NÓI HỒ ĐỒ!”
“Y Y, em mau đi ngủ cho anh!”-Trịnh Cảnh Tuấn gằ