ù giai, nhớ lâu của nó đâu hết rồi?
“Này, hai đứa mau đi mua cho anh thêm một lọ sa tế!”-Chương Hàm Kiệt tất bật nói
” Được!”-Hai đứa cùng đồng thanh
Cảnh Tuấn cùng Nhã Ân đi đến một siêu thị mini gần đó. Trịnh Cảnh Tuấn ban đầu chỉ có ý định đi thẳng đến chỗ bán sa rế rồi đi về nhưng Nhã Ân lại bị hớp hồn bởi một bàn ăn thử bánh kem ở gần đấy, thành ra cậu ta còn phải đợi mỏi đợi mòn chờ nó ăn xong.
” Cảnh Tuấn, cậu thử xem vị nào ngon nhất, chúng ta liền mua vị đấy!”-Nhã Ân đưa chiếc thìa lên trước mặt cậu ta.
“Không cần đâu, chúng ta mua hết!”
“Mua hết sao? Hahaa, cậu đừng có đùa tớ đấy chứ! Ở đây có tận 32 loại đấy, cậu chịn nhanh nhanh để còn về!”
Trịnh Cảnh Tuấn không nói gì với nó, quay đi nói với người bán hàng, giao trọn ba mươi hai loại bánh được bày trên bàn. Mặt hiển nhiên.
Nhã Ân trợn mắt:” Vậy thì đến khi nào mới ăn hết?”
“Cậu không nên nghi ngờ tài năng cái dạ dày của cậu!”
“…”- Này, Trịnh Cảnh Tuấn, từ khi nào cậu lại có sở thích đá đểu tớ trước mặt mọi người như vậy?
Người bán hàng đưa hóa đơn cho Trịnh Cảnh Tuấn nói: “Các khách hàng mua nhiều hơn mức giá quy định của cửa hàng chúng tôi sẽ được tặng thêm một hộp kem hạnh nhân. Tiện thể cũng xin chúc mừng hai người đã trở thành cặp đôi thứ một trăm của cửa hàng bánh mới, chúng tôi đã chuẩn bị một món quà, mong hai người nhận lấy!”
Nhã Ân nghe xong liền hí hửng cầm lấy chiếc hộp, nó mở ra. Bên trong là một cặp nhẫn đính hình chiếc cupcake nho nhỏ vô cùng đẹp. Nó ríu rít khoe Trịnh Cảnh Tuấn: “Cậu xem này! Cậu xem này!”
Trịnh Cảnh Tuấn chỉ lướt nhìn qua cặp nhẫn, không nói gì nhưng trong lòng lại vô cùng vui vẻ khi nó đang say sưa cười cười nói nói.
Người bán hàng tiếp: “Nếu hai người không phiền thì chúng tôi có thể chụp lại một kiểu ảnh để các khách hàng của chúng tôi bình chọn được không?”
“Được, được. Tất nhiên là được!”-Nhã Ân tươi cười nói rồi kéo tay Trịnh Cảnh Tuấn, đeo một chiếc nhẫn lên cho cậu ta. Cảnh Tuấn hết sức không cam chịu, vẻ mặt khó coi.
Nào, nào. Cười lên, Trịnh Cảnh Tuấn!
“Tách!”-Chiếc máy ảnh vừa chụp xong bọn họ, chỉ chờ một chút là có thể lập tức in ảnh ra. Nhã Ân hào hứng cầm lấy, khoe khoe với Trịnh Cảnh Tuấn:” Cậu xem này, cậu xem này!”
Trong ảnh, Trịnh Cảnh Tuấn mặc dù không cười nhưng vẫn vô cùng đẹp trai, ánh mắt đầy tia ôn nhu nhìn nó-đang tươi cười rạng rỡ, hệt như ánh nắng đầu hạ, không gay gắt nhưng đủ để người ta xao xuyến!
Trên đường về, Trịnh Cảnh Tuấn hỏi nó, bởi lẽ thái độ của nó đối với cậu ta vô cùng khác so với trước:” Nhã Ân, cậu thật sự muốn chụp ảnh với tớ sao?”
-“Tất nhiên rồi!”
-“Hôm nay cậu có ăn gì không vậy?”
-“Để tớ xem, tớ chỉ ăn mỗi cơm thôi! Làm sao vậy?”
-“Không có gì! Cậu nên ăm thêm nhiều thức ăn nữa mới đủ dinh dưỡng!”
-“Được!”
Nhã Ân trong lòng cười thầm Trịnh Cảnh Tuấn. Thực ra lúc xuống cầu thang, nó đã nghe được cuộc nói chuyện ngắn gọn của hai bọn họ. Trong lòng đột nhiên có chút xao động. Nếu Cảnh Tuấn đã đối tôt với nó như vậy. Tại sao nó lại không thể thử một lần?
Bất giác, Nhã Ân ôm một cánh tay của Trịnh Cảnh Tuấn mà không nói lời nào!
Xong công việc, bọn họ về nhà. Chương Hàm Kiệt đã bày thức ăn lên từ lâu, phàn nàn: “Chẳng lẽ Bắc Kinh rộng lớn này thiếu thốn đến mức hai người phải đên Thượng Hải mua sao?”
-“Đâu có, đâu có, bọn em phải đi mua bánh kem cho anh, nên mới muộn như vậy!”
Chương Hàm Kiệt tặc lưỡi bỏ qua, bật nối lẩu cua lên rồi cho sa tế vào. Thoạt nhìn những đĩa thức ăn được bày biện khá bắt mắt, công phu.
Bọn họ cùng ngồi xuống, ăn uống, nói chuyện vui vẻ.
-“Anh Kiệt, anh nấu thật ngon!”. Nhã Ân suýt xoa
-“Cô nương quá khen!”
Nhã Ân lại tiếp tục chúi đầu vào ăn.
-“Ngày kia anh sẽ về Mỹ!”
Nhã Ân đột nhiên dừng tiến độ thi công, ngưởng mặt lên, tròn mắt.
-“Em tưởng cả hai bác về nữa cơ mà?!”
-” Bọn họ hiện tại đang gặp rắc rối với công ty ở bên đó. Có lẽ lần này chưa về được!”
Nhã Ân trên mặt tỏ rõ tia thất vọng.
Trịnh Cảnh Tuấn ngồi ăn một bên , dịu dàng nhìn nó. Chẳng khác gì trẻ con, nghe xong lại ngồi thừ ra không chịu ăn rồi!
“Cậu ăn thêm miếng cua này đi!”- Cảnh Tuấn gắp một miếng vào bát nó, nói.
“Được rồi, tớ ăn đây!”
“Cậu uống thử nước lẩu đi. Ngon lắm đấy!”
“Được rồi, tớ ăn đây!”
“Cậu mau ăn thêm một chút mì gạo. Đừng ăn quá nhiều mì tôm như vậy!”
“Được rồi, tớ sẽ ăn!”
“Cậu uống nước cho đỡ cay đi này!”
“Được rồi, Trịnh Cảnh Tuấn!”
Chương Hàm Kiệt ngồi phía đối diện, lòng cảm giác vô cùng tin tưởng vào Trịnh Cảnh Tuấn. Cảnh Tuấn, con bé là của cậu!
——————-
CHƯƠNG 29- BÁNH TRÔI NHỎ, ĐỪNG NHÁO!
Chương Hàm Kiệt ngày hôm nay được Nhã Ân cùng Cảnh Tuấn ưu ái tiễn ra sân bay. Còn được nó khuyến mãi thêm mấy giọt nước mắt trước khi rời đi. Chương Hàm Kiệt tuy bên ngoài có chút miễn cường tiếp nhận nhưng tròng lòng lại vô cùng cảm động. Trước khi đi, anh ta còn quay lại nói với Nhã Ân:
-“Nhớ giữ sức khỏe thật tốt, học hành cũng thật cố gắng. Với lại nhờ em gửi lời chào của anh với hai bác nhé, hôm nay chỉ gặp được một buổi sáng là phải đi rồi!”
-“Được rồi, anh yên tâm đi!”
Chương Hàm Kiệt nói xong định quay đ
