một vùng tỏa ra soái khí bức người. Có thể nói, nam sinh Đại Vũ đều rất tuấn tú, dễ nhìn. Nhưng nếu xét về một góc độ nào đó, Trịnh Cảnh Tuấn đương nhiên nổi bật nhất: Làn da trắng nhưng không ủy mị, cánh môi mỏng, đỏ, đôi mắt của cậu ta sâu và đen láy, lông mi dài, nhìn rất đẹp. Cậu ta tuy cao 1m80- không phải là chiều cao nổi bất nhất trường nhưng dáng người rất cân đối, vững chãi. Còn một điều đặc biệt, nam sinh ở đây hầu hết đều rất ga lăng. Nhưng xét về một góc độ nào đó, Trịnh Cảnh Tuấn….. đương nhiên không có trong đó. Chắc bạn đang tự hỏi tại sao lại thế ư? Bởi vì xung quanh cậu ta bao giờ cũng tỏa ra một cảm giác rất lạnh lùng, ai cũng không dám đến gần, vậy thì làm sao mà có cơ hội ga lặng với người ta được?
Được rồi, chúng ta trở về với chủ đề nữ sinh Đại Vũ.
Cũng chẳng có gì đáng ngạc nhiên đâu. Bọn hám trai này đang bu xung quanh sân bóng rổ chứ đâu. Nhưng Tống Nhã Ân đương nhiên không có ở đấy. Mà nó đang ngồi tự kỉ một mình ở góc căng tin từ từ uống cốc coca đầy đá.
Nhã Ân ngồi nhíu mày suy nghĩ, bắt chước điệu bộ nghiêm túc vừa rồi của Trịnh Cảnh Tuấn. Nhưng mà xem ra không được rồi! Bất lực! Nó ngán ngẩm rời căng tin đến thư viện, trên đường suy nghĩ nhiều đến nỗi trông khác gì người mất hồn.
” Tại sao cậu ta lại đối xử như thế với mình? Mình có làm gì đắc tội với cậu ta không nhỉ? Không! Chắc chắn là không! Nhưng tại sao cậu ta còn giở điệu bộ lạnh nhạt?”- Nhã Ân suy nghĩ trong đau khổ
” Đồ con hổ băng lãnh. Biến thái! Đại biến thái!”- Nó lẩm bẩm trong miệng.
“Ọc, ọc”- Bụng Nhã Ân lúc này tự nhiên đau nhói lên từng hồi, rồi tiếp theo cảm giác chóng mặt quay cuồng. Nó ngồi xuống chỗ ghế đá, mặt mày bỗng chốc trở nên nhăn nhó khó coi. Cũng dễ hiểu thôi, vừa sáng ra nó đã chạy phăng ra khỏi nhà vì sợ muộn, còn chưa kịp ăn sáng, lúc nãy lại còn tự kỉ gần hết cốc coca lạnh ở căng tin nữa. Thì hỏi không đau bụng mới lạ!
Nhã Ân quay đi quay lại một vòng.
“Hay quá! Chẳng có ai hết cả! Chỉ có mỗi một mình mình thôi”- Vừa nói nó vừa lấy tay ôm cái bụng đang đau thắt lên từng hồi, bước từng bước chậm rãi về phía phòng y tế cách đó tầm chín trăm mét.
Nhưng mà xem ra, ông trời vẫn chưa tiệt đường sống của nó. Có một cậu bạn tên Vũ Quang học lớp bên cạnh cũng thích thầm Nhã Ân từ hồi lớp 8. Đang ngồi nghỉ ngơi ở sân bóng, thấy cô bạn mặt nhăn mày nhó ôm bụng không ngừng than vãn. Cậu ta chớp lấy luôn thời cơ, bỏ cả đội ở đấy chạy lên phía hàng ghế đá gần thư viện.
” Nhã Ân, Nhã Ân, cậu bị đau bụng sao?”
” A, may quá! Vũ Quang! Tớ.. tớ..”
Chưa để Nhã Ân nói hết câu, Vũ Quang liền bế nó lên ngang người mình, làm cả người Nhã Ân mất cân bằng mà phải lấy hai tay ôm vòng cổ cậu ta, chiếc vòng tay cũng vì thế mà rớt vào mũ áo của Vũ Quang, tuy nhiên nó cũng chẳng hay biết. Nó chỉ có biết tròn mắt nhìn Vũ Quang, nhìn cậu bạn nói với mình: ” Tớ bế cậu lên phòng y tế.”
Được rồi! Nó không nói được lời nào, đứng hình vì bất ngờ. Thôi thì.. kệ đi! Đỡ phải cuốc bộ!
———————————————————————————————————————————————————————————-
An Nhiên chạy uỳnh uỵch xuống phòng y tế. Vừa chạy vừa thở dốc. Lúc đấy nó đang ở sân bóng, thấy bọn con trai lớp Vũ Quang nói, thế là nó bỏ luôn cả phong cảnh mĩ lệ nơi sân bóng rổ chạy đi tìm Nhã Ân. (Rơm: Thật là cảm động quá đi mà. Tớ mà đau bụng con bạn tớ bỏ rơi tớ ở phòng y tế một mình luôn. Cô đơn lắm! Lạnh lẽo lắm!. Con bạn của Rơm: Các bác cứ mặc kệ con bé nó điên đi ạ!)
” An Nhiên, tớ ở đây”- Nhã Ân vẫy tay An Nhiên về phía giường mình đang nằm.
An Nhiên bước đến. Vũ Quang đang ngồi bên giường của Nhã Ân, tay cầm cốc nước ấm. Bên cạnh là cô y tá đang kê đơn thuốc. Nhã Ân nằm trên giường, sắc mặt biểu hiện không được tốt cho lắm nhưng vẫn cố cười cho nó đỡ lo.
” Nhã Ân, tớ xin lỗi, là tại tớ. Cậu không sao chứ?”
” Không sao, không sao. Tớ vẫn khỏe như con lợn đây này.”
An Nhiên cảm thấy lòng mình tự nhiên xót quá! Lúc đấy mà mình đi cùng với Nhã Ân, thì chắc nó đã đưa Nhã Ân đến phòng y tế sớm hơn. Nó quay sang Vũ Quang, nói:
– Cảm ơn cậu, Vũ Quang. May mà có cậu ở đấy!
– Không có gì. Cô y tá bảo Nhã Ân bị tụt huyết áp do không ăn sáng, uống thuốc nghỉ ngơi một tí là sẽ đỡ thôi. Cậu đừng lo quá!
– Ừ. Vậy thì cậu về lớp đi, có tớ ở đây rồi!
– Vậy thì tớ đi đây- Nói xong nó tươi cười nhìn Nhã Ân đầy hãnh diện, trên đường về lớp huýt sáo vui vẻ.
” An Nhiên, cậu khóc vì ăn năn đó hả?”- Đợi Vũ Quang khuất ra sau cánh của, Nhã Ân quay sang hỏi
” Mơ đi, Tống tiểu thư. An Nhiên tớ mà phải khóc vì một con lợn như cậu sao?”
” A…a! Từ khi nào cậu lại định nghĩa Tống tiểu thư tớ đây là một con lợn vậy hả?” – Nhã Ân khoái chí cù An Nhiên đến phát cười.
” Tớ chừa rồi. Hahahaha”-
Hai cô bạn làm cả một góc phòng y tế náo động lên hẳn. Tiếng cười át hẳn cái không khí tĩnh mịch ở dãy phòng. Làm mấy cô y tá trực thêm ca tuy mệ mỏi cũng phải mỉm cười nhìn hai đứa đầy trìu mến.
“An Nhiên, cậu không còn giận tớ đấy chứ?”
” Chuyện gì?”
” Thì là chuyện chữ kí của Tử Nguyên í.”
” Tưởng gì! Cậu nghĩ tớ là loại người gì mà vì những chuyện cỏn con