
Tôi mừng rơn trong bụng. Nhưng ngoài mặt vẫn làm bộ làm tịch:
– Để cuốn tập đó ! Trước khi giảng tao phải chỉ cho mày cái dốt của mày chớ xài xể cái gì !
Tin không thèm nghe tôi nói hết câu, nó cuộn cuốn tập lại cầm tay và phấp ra cửa:
– Em cóc cần anh giảng ! Em qua hỏi thằng Luận con chú Thảo.
Tôi nghe như ai vừa nhấc cục đá khỏi vai mình.
Má tôi từ dưới nhà lên, không thấy Tin, liền hỏi:
– Thằng Tin đâu?
– Nó qua chơi nhà chú Thảo rồi . Để con đi kêu nó về.
Tôi chạy ra khỏi nhà, nhưng không qua nhà chú Thảo mà phóng thẳng tới nhà thằng Bảy.
– Có một bài toán mẹo trong báo, mày giải giùm tao đi !
Tôi vừa thở hổn hển vừa nói với Bảy.
Nghe xong đề toán, Bảy nhìn tôi với vẻ nghi ngờ:
– Mày đừng có xạo ! Đây là toán lớp bảy chứ toán mẹo cái gì !
Ai chứ thằng Bảy thì nó đi guốc trong bụng tôi. Biết không thể giấu nó, tôi cười xòa:
– Giỡn chơi với mày chớ toán của thằng Tin đó !
Bảy thản nhiên:
– Có gì khó đâu ! Khoảng cách giữa I và K là 9cm.
Tôi giật mình:
– Giỡn hoài mày ! Người ta có cho biết chiều dài của đoạn AC và CB đâu !
– Chiều dài của hai đoạn đó có là mấy đi chăng nữa thì khoảng cách của hai điểm giữa vẫn không thay đổi bởi AB là đoạn thẳng cố định.
Nói xong, Bảy bắt đầu phân tích. Càng nghe, tôi càng thấy dễ. Thiệt không có bài toán nào trên thế giới lại dễ đến như vậy ! Chẳng hiểu sao lúc nãy tôi không nghĩ ra.
Dọc đường về, con số 9cm hiện rõ trong óc tôi như một bí mật đơn giản. Lát về nhà, tôi sẽ “nạo” cho thằng Tin một trận. Chẳng hiểu nó học hành như thế nào mà có bài toán dễ ợt vậy cũng giải không ra.
Phần 6:
Sáng nay, tôi vừa ló mặt vô lớp, thằng Đại đã hỏi giật:
– Sao giờ này mày mới tới ?
Tôi giả vờ ngạc nhiên :
– Chưa có trống vô lớp mà !
– Nhưng hôm nay tổ mình trực sinh.
Tôi chép miệng :
– Chà, tao quên đi mất !
Đại nhìn tôi, nghi ngờ :
– Sao mày quên hoài vậy? Kỳ trước mày cũng quên !
Tôi nhăn mặt :
– Thì tại tính tao hay quên.
Đại không hỏi gì thêm, nó chỉ dặn :
– Lần sau ráng nhớ nghen! Mày bỏ trực sinh hoài, cuối năm bị xếp loại lao động kém đừng có trách !
Thằng Đại này, từ khi làm tổ trưởng đến giờ nó sinh ra nhiều chuyện kinh khủng. Lúc nào nó cũng vặn vẹo hỏi tới hỏi lui hết việc này đến việc khác và nhất là luôn luôn “hù” tôi. Lần này, nghe nó nói, tôi phát bực :
– Bao giờ mày cũng làm ra vẻ quan trọng. Các tổ khác thiếu gì đứa quên trực sinh.
– Thằng này lạ! Sao mày không bắt chước những đứa khá mà cứ đi so bì với những đứa lười! Với lại, tổ mình khác những tổ kia, tổ mình có thằng Bảy !
Đang lúc đó thì Bảy đi cà nhắc vô, chổi kẹp dưới nách. Thấy vậy, tôi hơi ngượng. Đúng ra thì Bảy không phải trực sinh. Hôm trước cả tổ đã nhất trí miễn lao động cho nó. Nhưng cả hai kỳ liên tiếp vì tôi vắng mặt nên Bảy vẫn phải tham gia quét lớp và khiêng dọn bàn ghế. Đằng nào tổ tôi cũng phải làm vệ sinh cho lớp thiệt sạch trước khi có trống vô học nếu không muốn các tổ khác phê bình và thầy Dân kiểm điểm trong giờ chủ nhiệm đầu tuần.
Thực ra, công việc trực sinh chẳng có gì là nặng nhọc cả. Nhưng không hiểu sao tôi lại hay tìm mọi cách để trốn tránh. Dường như tật làm biếng đã ăn sâu trong người tôi, tôi ngán cả việc nặng lẫn việc nhẹ. Và tôi thực hiện chuyện “tránh né” đó một cách tự nhiên, không suy nghĩ. Nhưng hôm nay, hình ảnh của Bảy tình cờ đập vào mắt khiến tôi cảm thấy áy náy dễ sợ. Nhất là lúc này bàn ghế đã được sắp xếp gọn gàng, ngay ngắn, sàn lớp sạch sẽ, tinh tươm, không có lấy một cọng rác. Điều đó càng khiến tôi thấy rõ rệt sự vô tích sự của mình, kẻ chuyên môn đi trễ để hưởng lấy công sức lao động của người khác.
Nỗi bức rức mới mẻ đó khiến tôi vừa xấu hổ vừa bực bội. Tôi tìm cách che lấp khuyết điểm của mình :
– Nhằm nhò gì chuyện quét lớp !
– Không nhằm nhò gì nhưng lớp đã phân công, mình phải làm đến nơi đến chốn chớ !- Đại tiếp tục sửa lưng tôi – Với lại đối với Hiền và Bảy, chuyện khiêng ghế đâu phải là nhẹ .
Nhỏ Hiền nghe nhắc tới mình liền xen vô :
– Lúc nãy tụi mình còn quét mạng nhện trên nóc nữa kìa !
Tôi nhún vai :
– Tưởng gì! Quét mạng nhện mà cũng khoe !
Thằng Quang ở đâu ngoài sân chạy vô, nghe nói tới nhện liền “mở máy” :
– Mày biết không, giống nhện Ta-ran-tu-la ngộ lắm! Mỗi lần đến tổ nhện cái, con nhện đực đều mang quà ra mắt hẳn hoi. Nó bọc quà trong một lớp tơ mỏng do những tuyến ngoại tiết ở các đầu ngón chân tiết ra. Vừa bước đến tổ là nó đã …
Lúc này tôi không còn hứng thú gì để nghe chuyện loài vật huyên thuyên của Quang, tôi cắt lời nó cái rụp :
– Thôi dẹp thứ nhện Ta-ran-tu-la khỉ gió của mày đi !
Tôi ôm cặp đi về chỗ ngồi trước cái miệng há hốc của nhà sinh vật. Nó không hiểu tại sao tự dưng tôi lại sửng cồ như một con gà chọi vậy .
***
Nỗi ấm ức dai dẳng bám theo tôi đến tận giờ toán. Đến đây xảy ra thêm một chuyện khác.
Thầy Đức ra một bài tập về phân tích thừa số, có ứng dụng hằng đẳng thức.
Tất nhiên là tôi mù tịt. Trong khi cả lớp cắm cúi làm thì tôi ngồi chờ thằng Bảy .
Nhưng tôi không ngồi không mà vẫn giả bộ chăm chú làm bà