
Bài học yêu đương của tiểu ma vương
Tác giả: Minh Nguyệt Thính Phong
Thể loại: Truyện dài tập
Lượt xem: 325773
Bình chọn: 9.5.00/10/577 lượt.
i một đoạn, ra đến cổng trường thì không chạy nổi nữa, thở dồn dập nhưng vẫn cười toe toét.
Nghiêm Cẩn dừng lại, nắm tay Mai Côi mà đi, sau đó lại giúp Mai Côi vỗ lưng:
-Xem em vui vẻ kia, anh dẫn em đi chúc mừng, em thích ăn gì cũng được
-Ơ, không phải mở hội nghị tổng kết sao?p>
-Vừa chúng mừng vừa tổng kết
Dù là cái gì cũng được, chỉ cần không có bóng đèn là Ok. Mai Côi cười đến đỏ bừng mặt, mắt lấp lánh khiến lòng Nghiêm Cẩn ngọt ngào, rất muốn chiều chuộng Mai Côi, đem tất cả những thứ tốt đẹp nhất đến cho Mai Côi.
Đáng tiếc rùa con nhà cậu chẳng có chút tế bào lãng mạn gì cả, chỉ chọn một đống đồ ăn Mcdonalds không tốt cho sức khỏe. Cậu ngại trong quán không có không khí nên mua rất nhiều đồ ăn rồi đem lên sân thượng công ty, chẳng hề ngại việc cả ngày hẹn hò trong công ty của cha mình.
Hai đứa trẻ ngồi dưới ánh trăng mà ăn cánh gà, miệng đầy dầu mỡ, vui vẻ vô cùng
-Hôm nay em là làm sao vậy? Trong ý thức của anh không dùng đến chiêu đó.
Cậu chỉ nghĩ việc tránh đi thế công của Tiểu Mị chứ không ngờ rùa con lại dùng một chiêu hiểm đó mà chiến thắng được.
-Thật ra em cũng không nghĩ được sẽ như thế, là tự Tiểu Mị suy nghĩ quá nhiều!
Hai tay Mai Côi cầm cánh gà không lau được miệng, Nghiêm Cẩn vội lau miệng cho cô bé rồi lại lấy cốc coca để cho Mai Côi hút
Cô bé thỏa mãn hút một ngụm dài rồi mới nói:
-Chị ta nghĩ quá nhiều, luôn nghĩ nên làm gì đánh được em, chiêu thứ nhất anh giúp em tránh thoát thì chị ta lại liều mạng mà nghĩ chiêu sau, tính toán mọi thứ hết một lượt
Cô bé cắn một miếng cánh gà, sau đó “a” một tiếng, há miệng chờ coca. Nghiêm Cẩn lại đưa cốc coca qua, Mai Côi cười mắt cong cong rất đáng yêu, lại chu miệng hút một ngụm dài:
-Chị ấy nghĩ nhiều như vậy, thực tế chính là dạy em lại một lần. Như lúc mọi người giúp em luyện tập thì cũng chẳng nghĩ, cứ thế mà đánh nên em phản ứng không nhanh mà chỉ phản ứng theo suy nghĩ của anh. Ngược lại chị ấy nghĩ rất rõ ràng khiến em biết được phải ứng đối ra làm sao.
Nghiêm Cẩn há hốc mồm:
-Cho nên chúng ta luyện tập việc cơ thể phụ thuộc vào ý thức lâu như vậy nhưng cuối cùng lại vẫn dùng cách ban đầu, em biết đối phương muốn làm gì rồi dùng bản năng của mình đối phó
-Vâng ạ. Thế cho nên con người không nên suy nghĩ xấu xa, nghĩ nhiều ngược lại sẽ hỏng việc
Mai Côi nhăn mặt nói
Lòng Nghiêm Cẩn ngứa ngáy, ai dà, gần đây đúng là cậu nghĩ rất nhiều, cậu nghĩ làm thế nào để biết “rùa con của cậu” thực sự trở thành “rùa con của cậu”. Cái này không tính là xấu xa chứ
Mai Côi ngồi bên cạnh vô tư cười với Nghiêm Cẩn thật ngọt ngào, nhét cánh gà vào miệng Nghiêm Cẩn:
-Anh ơi, anh cũng ăn đi
Nghiêm Cẩn cắn cánh gà, lòng chắc chắn, cái này không tính là ý xấu, cái này gọi là có lí tưởng, là mục tiêu trước mắt, thay thế ục tiêu ba ngàn mĩ nữ năm nào…
Chương 42 Thổ lộ và bị hiểu nhầm
Qua cuộc thi được một tuần, hôm đó Mai Côi vừa tan học thì về kí túc xá, lại nghe nói dưới lầu có người tìm, Mai Côi còn nghĩ mãi xem đó là ai. Nghiêm Cẩn thì không thể, cậu luôn coi kí túc xá nữ như nhà mình, chẳng bao giờ cần nhờ người chuyển lời hết. Mặc Ngôn thì sẽ gọi điện thoại trước ình. Chú Đậu Đậu và bọn Lam Băng thì hình như chưa bao giờ trực tiếp tìm mình Vì thế Mai Côi mang theo dấu hỏi to đùng đi xuống lầu, vừa thấy người đến thì thực sự hoảng sợ vì đó chính là Hạ Bồi
Hạ Bồi cười đầy hòa khí mà chẳng nói gì. Mai Côi nhìn Hạ Bồi một lúc rồi nói:
-Anh em không ở đây, hôm nay anh về công ty.
Hạ Bồi sửng sốt, không phải là nên hỏi mình tìm em ấy có chuyện gì sao? Sao lại kéo sang Nghiêm Cẩn. Hạ Bồi hắng giọng:
-Anh biết, anh tới là tìm em.
-Vâng.
Mai Côi gật gật đầu.
Hạ Bồi thấy cô bé không nói gì thêm thì đành tự nói:
-Chuyện là, Tiểu Mị có đồng ý hẹn hò với anh, anh biết chuyện trước kia của cô ấy với Tiểu ma vương nhưng đều đã qua rồi, mọi người đừng để trong lòng nhé. Giờ mỗi người đều có cuộc sống riêng, vẫn là bạn tốt.
Mai Côi nghiêng đầu, nghĩ nghĩ rồi lại à một tiếng rồi hỏi:
-Thực sự không phải anh đến tìm anh em à?
-Không không!
Hạ Bồi lại nói:
-Chuyện mấy hôm trước em tham gia thi đấu, Tiểu Mị có nói với anh. Cô ấy ấy à, tính hơi tiểu thư nhưng cũng rất tốt. Anh sợ hai người có gì khúc mắc nên tới tìm em tâm sự.
-À!
Mai Côi hoàn toàn không thể nghĩ được có cái gì có thể tâm sự nhưng cô bé cảm nhận được rất rõ ràng, Hạ Bồi đang đọc suy nghĩ của cô bé.
-Anh là tâm ngữ giả, chính là có thể nghe được suy nghĩ trong đầu của người khác, chỉ cần là con người thì anh đều có thể nghe được, nhưng em yên tâm, anh sẽ không nghe lén ý nghĩ của em đâu
Hạ Bồi cười nói, giọng nói thoáng chút khoe khoang:
-Anh vốn cũng chẳng có bản lĩnh gì nổi trội, lúc trước còn sợ tiếp xúc với mội người, là sau khi đến đây, từ từ rèn luyện thì mới thành. Giờ anh là một trong số những người trong trường được Nghiêm tiên sinh chú ý. Ngày các em thi vừa khéo anh lại bị thầy Nghiêm cử đi làm nhiệm vụ
-À!
Chuyện này Mai Côi biết, Nghiêm Cẩn đã nói qua với cô bé, ngày thi nhất định sẽ kéo Hạ Bồi đi để cô bé yên tâm thi đấu
Hạ Bồi hơi nhíu mày. Cô bé này ngo