Polaroid
Bài học yêu đương của tiểu ma vương

Bài học yêu đương của tiểu ma vương

Tác giả: Minh Nguyệt Thính Phong

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 325783

Bình chọn: 9.00/10/578 lượt.

ng Mai Côi. Lùi về phía sau và chuyển ngang thì không đủ nhanh. Tiểu Mị tính tới tính lui, đương nhiên biết Mai Côi muốn tránh chiêu này là không dễ dàng gì.

Tiểu Mị vừa cử động, ý thức của Nghiêm Cẩn cũng bắt đầu, theo bản năng cậu sẽ tránh về phía trước, cậu nhảy được cao nên quyền kia của Tiểu Mị căn bản không thể đánh được vào người nhưng thể năng của Mai Côi lại không bằng Nghiêm Cẩn. Tuy rằng Mai Côi có thể để cơ thể hành động theo ý thức của Nghiêm Cẩn nhưng động tác nhảy lên này Mai Côi không làm được, lúc chạm đất cũng sẽ bị đau chân. Nếu Tiểu Mị ác độc tung mấy chiêu này liên tiếp thì Mai Côi thật sự khó mà né tránh

Động tác của Tiểu Mị rất nhanh, phản ứng của Nghiêm Cẩn cũng rất nhanh, cậu thậm chí còn không cảm giác được mình có suy nghĩ gì. Mọi chuyện xảy ra trong nháy mắt, Mai Côi quả nhiên là nhảy lên cao nhưng cô bé nhảy không đủ cao, tim Nghiêm Cẩn như ngừng đập, vì sao không đủ cao, độ cao bây giờ nằm trong phạm vi Tiểu Mị vung quyền, mắt thấy Mai Côi sẽ bị đánh trúng, tim Nghiêm Cẩn thắt lại.

Tiểu Mị thấy Mai Côi nhảy lên thì tung quyền ra, quyền này Tiểu Mị dùng toàn sức mà đánh vào ngực Mai Côi chắc chắn khiến Mai Côi chịu đủ. Nghiêm Cẩn cảm thấy tức đến không thở được, bản năng của cậu là dùng hai tay chắn trước ngực, chặn được quyền này công kích rồi đá Tiểu Mị, nhân tiện né sáng trái rồi đứng qua canh chừng chiêu công kích tiếp theo của Tiểu Mị.

Nhưng trong khoảnh khắc này, Mai Côi lại không hành động theo ý thức của cậu, cô bé nhảy lên trong không trung mà vươn tay trái lên, tay phải chắn ngực, độ cao không đạt được đến yêu cầu của Nghiêm Cẩn, thật sự là rất mạo hiểm. Nhưng quyền kia của Tiểu Mị đánh tới, Mai Côi lại nghiêng sang trái, tay phải kéo lấy bàn tay ra quyền của Tiểu Mị, trong nháy mắt rơi xuống đấy thì dùng lực đẩy lực mà đẩy Tiểu Mị lên, đùi phải cong lên, chân đạp về phía bụng Tiểu Mị…

Toàn trường lặng ngắt như tờ, cảnh này hoàn toàn ngoài dự kiến của mọi người. Mẫn Lệ há hốc mồm, ngây người nhìn. Nghiêm Cẩn trợn mắt há miệng, đầu óc trống rỗng. Mặc Ngôn đang chống cằm nhìn thì trượt tay suýt cắn phải lưỡi. Đám cổ động viên mặc áo đồng phục kia đang la hét được một nửa thì im bặt

Tất cả mọi người không thể tin được cảnh trước mắt lại là sự thực. Tiểu công chúa hoa hồng yếu ớt chỉ dùng một chiêu, thực sự là chỉ dùng 1 chiêu đã đá văng nữ võ sĩ Tiểu Mị của Hồ tộc ra ngoài.

Tiếng còi vang lên, cuộc thi chấm dứt. Mai Côi ngây ngốc đứng đó, vẻ mặt ngơ ngác đầy vô tội. Lúc này tiếng hò hét lại vang lên khiến sân vận động như nổ tung. Các học sinh như bị điểm huyệt rồi lại được giải huyệt, mọi người la hét, cười lớn. Quá điên cuồng, tuy chỉ trong chớp mắt nhưng kết cục bất ngờ này khiến mọi người rất đã

Ngụy Anh Vân dẫn các bạn học trong Ưng tộc bay lên cao, cầm hoa hồng mà rải xuống. Mẫn Lệ và mấy bạn học nữ thì cười vang kiêu ngạo, lớn tiếng nói:

-Con chim kia, cậu hay quá đấy!

Nghiêm Cẩn lấy lại tinh thần, vội vã bay lên sàn đấu, đạp qua đỉnh đầu mấy cổ động viên nhiệt tình kia, tiện chân đá bọn họ ngã lăn rồi đến trước mặt Mai Côi, vội vã ôm lấy cô bé.

-Em sao rồi? Có bị thương không?

Mai Côi lắc đầu, lúc này cô bé đã lấy lại tinh thần mà hỏi: -Anh ơi, em thắng đúng không?p>

-Đúng đúng, rùa con giỏi quá!

-Vậy là em đã thi đỗ rồi đúng không?

-Đúng, đúng, em thật lợi hại

Mai Côi quay đầu nhìn ra bên ngoài, mấy nữ sinh Hồ tộc vây lấy Tiểu Mị, giận dữ nói gì đó, mắt Tiểu Mị đỏ hoe, sau đó bọn họ quay lại lườm Mai Côi. Lúc này, Mai Côi mới có cảm giác chân thật, cô bé cũng hưng phấn kêu lớn:

-Em thắng rồi! Em thắng rồi! Anh ơi, em thắng rồi….

Cô bé vui vẻ ra mặt, tay dang rộng. Nghiêm Cẩn dùng sức gật đầu cũng cười chờ Mai Côi nhào qua ôm lấy mình. Nhìn đi, rùa con nhà cậu thân thiết với cậu nhất, cái gì mà đội cổ vũ của công chúa Mai Côi chứ, chết hết đi nhé!

Mai Côi vươn hai tay, chạy về qua Nghiêm Cẩn mà ôm lấy Mẫn Lệ. Hai cô bé ôm nhau nhảy nhót:

-Mẫn Lệ, Mẫn Lệ, chúng ta không phải dọn toilet, em thắng rồi! Em thắng rồi!

-Đúng thế, hàng ma sư tất thắng. Mai Côi tất thắng, Hàng ma sư tất thắng…

Bên đó hưng phấn kêu to, nên này Nghiêm Cẩn nhìn hai tay trống rỗng của mình thì không thể nào vui cho nổi. Rùa con này dám lừa gạt tình cảm của cậu

-Chút thắng lợi nhỏ, không được kiêu ngạo tự mãn.

Tiểu ma vương phát uy, đi vào đám người mà kéo rùa con ra:

-Đi, mở đại hội tổng kết, phân tích xem cuộc thi này biểu hiện có được không, có sai phải sửa, sau này tránh phiền toái

Cậu kéo Mai Côi đi xuống, xoay người nhìn đám người đi theo sau mà nói: -Tổ huấn luyện bí mật của chúng tôi họp riêng, không ai được đi cùng

-Gì cơ, cậu có phải là người không thế, chuyện vô lương tâm này mà cũng nói được

Mẫn Lệ rất bất mãn, thắng lợi này thuộc về mọi người, dựa vào cái gì mà Nghiêm Cẩn độc chiếm

Nghiêm Cẩn nhếch miệng cười tưng tửng:

-Ngại quá, vừa khéo, mình không phải là người!

Đi thôi, rùa con là của cậu, chúc mừng chỉ cần hai người là được, dàn bóng đèn này thôi hãy biến đi!

Mai Côi đắm chìm trong niềm vui thắng lợi mà cười lớn. Cô bé bị Nghiêm Cẩn kéo chạy đ