
Bài học yêu đương của tiểu ma vương
Tác giả: Minh Nguyệt Thính Phong
Thể loại: Truyện dài tập
Lượt xem: 325870
Bình chọn: 9.5.00/10/587 lượt.
có thể tìm tòi ý thức về quyền cước của anh, không được tìm hiểu linh tinh nhớ chưa
-Vâng ạ!
Mai Côi đương nhiên là đồng ý nhưng nghĩ lại thì lại nói:
-Vậy anh không thể tự mình nghĩ sang chuyện khác, đến lúc đó là em bị anh ép, không thể trách em được
Hả? Nghiêm Cẩn sửng sốt, rùa con lại dám tranh luận nhưng nghĩ lại cũng đúng, được cậu chuyên tâm, nhất định chuyên tâm, không thể làm cho cô nhóc biết bí mật của mình, thời cơ còn chưa đến, chưa thể nói được
Nhưng Mai Côi rốt cuộc cũng muốn hỏi một vấn đề cô nhóc nghĩ đã lâu, cô bé thử thăm dò:
-Anh, em hỏi anh một chuyện nhé
Muốn hỏi lại không dám hỏi, Nghiêm Cẩn nhìn vẻ cẩn thận của Mai Côi mà buồn cười, cậu nhóc đang cởi áo khoác chuẩn bị đánh quyền, vừa cởi áo vừa đáp:
-Được, cho em hỏi!
Mai Côi ngồi ở đó, tay chân xoắn vào nhau, do dự một hồi rồi mới hỏi:
-Dạo này anh luôn bắt em không được nhìn lén suy nghĩ cả anh, trước kia đâu có thế, có phải anh làm chuyện gì xấu sợ em biết không?
Nghiêm Cẩn cả kinh, tay cứng đờ, vội biện giải rất kiểu giấu đầu hở đuôi:
-Làm gì có, anh làm gì có chuyện gì xấu
Đó tuyệt đối không phải là chuyện xấu, cái đó gọi là có tình cảm. Mai Côi nghĩ nghĩ:
-Cũng đúng, anh làm chuyện xấu cần gì phải giấu, dù sao giờ anh cũng đâu sợ cha Nghiêm Lạc đánh đâu
Nghiêm Cẩn khóc không ra nước mắt, chẳng lẽ ấn tượng của cậu trong lòng cô bé là như vậy? Có hậu cung ba ngàn mĩ nữ thêm cả làm chuyện xấu cũng chẳng thèm đỏ mặt.
Cậu dùng sức vứt áo khoác về phía rùa con, áo khoác lớn bao lấy người cô bé. Mắt không thấy tim không đau nhưng nếu Mai Côi đã mở miệng hỏi thì lòng hiếu kì chưa thỏa mãn thì sao thoải mái được. Cô nhóc kéo áo khoác xuống để lộ ra cái đầu xinh xinh, thần bí mà nói:
-Anh ơi, mẹ Tiểu Tiểu nói với em, bảo em phải để ý an toàn, không được một mình đi ra ngoài, cũng không được ra ngoài với bạn con trai, bạn bè cũng không được. Mẹ nói nam sinh đến tuổi này sẽ xem một số thứ không hay ho, hình ảnh tồi tệ, con gái tốt nhất nên tự giữ gìn. Anh, anh cũng đến tuổi này rồi, có phải anh đã xem mấy thứ đó rồi nên mới không cho em xem suy nghĩ của anh không?
Nghiêm Cẩn đang cởi giầy, nghe nửa đầu còn đang khen mẹ thật anh minh, dạy dỗ rùa con chu đáo nhưng nghe đến đoạn cuối thì trợn tròn mắt, hoàn toàn bị đả bại, chân nhũn ra mà té ngã xuống đất
-Em… em… em nghĩ cái gì thế?
Cậu xấu hổ đỏ mặt, chật vật vô cùng. Mai Côi thì lại thản nhiên, thoải mái. Cô bé nghe Nghiêm Cẩn nói thế thì gật gật đầu:
-À, thì ra là anh chưa từng xem
-Cái gì?
Chưa xem? Sao có thể không xem? Nam sinh không xem thì rất mất mặt nhưng nếu nói đã xem với rùa con thì cũng quá mất mặt. Dù sao trái phải cũng không được, Nghiêm Cẩn nghĩ đến điên người, vì sao cậu phải cùng nữ sinh mình thích thảo luận về đề tài này?
Cậu có gì không tốt mà ông trời lại nỡ đối xử với cậu như thế?
-Anh, thế anh đã xem hay chưa?
-…
Chương 38 Năng lực mạnh mẽ tiềm ẩn của rùa con.
Đối với vấn đề khiến người ta xấu hổ, giả như không nghe thấy chắc không quá đáng chứ? Nghiêm Cẩn đá giầy ra, nhảy dựng lên bắt đầu đánh quyền. Cậu tập trung đánh quyền, cố gắng đánh thật nhanh để cho tiềm thức chạy trước bản năng, tứ chi vung lên, đánh bộ quyền từ nhỏ đã thuộc làu.
Cậu cảm thấy hoàn toàn tập trung, xung quanh yên lặng như mình đang trong chân không, xung quanh đến cả tro bụi cũng chẳng có, chỉ có quyền cước khiến không khí lưu động, sự yên lặng và năng lượng tràn ngập trong từng tế bào cơ thể.
Nhưng Mai Côi thình lình nói một câu mà như giáng đá tảng vào đầu Nghiêm Cẩn:
-Anh ơi, anh đẹp trai quá!
Thành lũy cậu tạo ra lập tức sụp đổ hoàn toàn. Tay chân Nghiêm Cẩn trở nên thừa thãi, cậu giả như không nghe, không thấy, lại tiếp tục đánh quyền nhưng Mai Côi còn nói thêm:
-Anh xấu hổ á?
Cô bé cao giọng, trong giọng nói là sự kinh ngạc, sự hiếu kì rất rõ ràng
Nghiêm Cẩn đang đá một cước lên không, nghe vậy lảo đảo suýt thì ngã, đầu càng rối loạn, cậu chắc chắn sẽ lòi đuôi mất:
-Dừng dừng, đừng nhìn nữa, dừng ngay!
Dưới tình thế cấp bách cậu vội hét lớn, quay đầu nhìn rùa con đang tròn mắt nhìn mình với vẻ vô tội. Cậu chỉ vào Mai Côi quát:
-Dừng lại chưa?
Cô nhóc ra sức gật đầu, sau đó vội thanh minh:
-Em không nhìn gì cả, chỉ đang nhìn anh đánh quyền thôi
Dưới ánh nhìn hồn nhiên của Mai Côi mà mặt Nghiêm Cẩn nóng bừng lên, sau đó cô bé khe khẽ nói:
-Là tự anh xấu hổ
-Còn nói nữa? Giờ không được nhìn
-Vâng ạ!
Mai Côi càng tỏ vẻ vô tội hơn
Nghiêm Cẩn sải bước đi về phía cô, ngồi xổm trước mặt cô bé rồi véo đôi má phính mà nói:
-Không tập trung đúng không?
-Không phải mà, em đang rất nghiêm túc theo đuổi suy nghĩ của anh nhưng không đuổi theo được, trong đầu anh chẳng nghĩ gì đến động tác cả, em rất cố gắng rồi nhưng đứt quãng lắm.
Mai Côi hơi bĩu môi, đôi mi dài như cánh quạt khẽ chớp, cậu không nghĩ đến động tác đương nhiên cô bé không nhìn thấy rồi
Nghiêm Cẩn nhìn vẻ mặt đáng yêu của Mai Côi, lòng lại cảm thấy hạnh phúc, muốn giữ bí mật thật khó. Mai Côi còn chân thành khích lệ:
-Nhưng mà em thấy anh đánh quyền thực sự rất uy phong đó
Cô bé cười, má