
Bài học yêu đương của tiểu ma vương
Tác giả: Minh Nguyệt Thính Phong
Thể loại: Truyện dài tập
Lượt xem: 325893
Bình chọn: 9.5.00/10/589 lượt.
mình sao
-Ha ha, ngại quá, tôi và cậu khác nhau đấy nhé. Năm đó bọn tôi là trẻ con chơi trò chơi khiến cậu chê cười. Nhưng cậu không nên tính cả tôi vào. Dù sao tôi vẫn là người thứ nhất. Đúng rồi, cậu là bạn gái thứ bao nhiêu của Tiểu ma vương thế ?
Mai Côi ở bên vốn nghe không hiểu gì nhưng sau lại thấy Mẫn Lệ hỏi Nghiêm Cẩn có bao nhiêu bạn gái, chuyện đó cô nhóc biết mà. Cô nhóc nhìn vẻ mặt tò mò của những người xung quanh, rất tự nhiên mà đáp lời thay Nghiêm Cẩn:
– Là người thứ sáu
Nghiêm Cẩn sặc nước miếng, ho lấy ho để. Sắc mặt Tiểu Mị đen ngòm, Mai Côi thấy cô bé không vui, chắc mẩm là chuyện thứ tự, nghĩ bụng rồi khuyên nhủ:
– Không sao đâu, trước kia anh từng nói là muốn lấy 3000 vợ cơ, thứ 6 đã là vị trí tốt rồi.
Lần này Nghiêm Cẩn ho không nổi nữa. Cừu Tranh, Lam Băng thì cười lăn cười bò.
Tiểu Mị xanh mặt, bỏ lại một câu:
-Hẹn gặp lại trong lần thi
Sau đó, xoay người bước đi. Mẫn Kệ vỗ đùi, khen:
-Mai Côi, rất thống khoái, em giỏi quá.
-Em là đồ vô lương tâm…
Nghiêm Cẩn a một tiếng, xoay người làm bộ bóp cổ Mai Côi, lắc lắc. Cừu Tranh nhào lại, hét lớn:
-Con bà nó, cháu bắt nạt ai đấy, Mai Côi là do chú dạy
Cậu đạp một cước về phía phía Nghiêm Cẩn, Nghiêm Cẩn ôm Mai Côi lùi lại, thuận thế giơ chân quét qua Cừu Tranh. Cừu Tranh nhảy dựng lên, từ trên cao đánh một quyền xuống Nghiêm Cẩn. Lam Băng ở bên cũng đánh tới, một quyền đánh vào mặt Nghiêm Cẩn, Nghiêm Cẩn không thèm né tránh, nâng tay chắn quyền này đẩy một cái, động tác cực mau lẹ, đánh bạt Lam Băng qua một bên. Tay kia thì đánh về phía trước, quyền đấu quyền với Cừu Tranh.
Mẫn Lệ ở bên giơ cánh gà cổ động:
-Điểu Nhân, Dung Hiên, các cậu cũng lên đi, đánh chết tên đáng ghét kia đi, làm cho cậu ấy bớt đùa giỡn con gái nhà lành đi.
Ngụy Vân Anh sớm đã có ý này, nhưng vừa nãy vẫn luôn ở đó chiến đấu cùng mấy miếng thịt bò nướng, giờ mới nuốt xong, uống một ngụm nước rồi cũng quát to một tiếng, cùng Dung Hiên xông lên
Bốn người giáp công, Nghiêm Cẩn bất đắc dĩ đành đẩy Mai Côi qua một bên, sợ làm em ấy bị thương. Mai Côi mở to mắt chăm chú nhìn bọn họ đánh loạn, nhìn hồi lâu, đột nhiên nói:
-Mọi người đánh chậm chút, em không nhìn thấy gì hết
Đám người đang vật lộn đều dừng tay, người xung quanh đang vỗ tay trợ uy cũng hơi choáng, tiểu công chúa nói lời này là có ý gì? Chỉ có Nghiêm Cẩn kịp phản ứng, cậu đá văng Ngụy Anh Vân đang đeo bám trên người, nhảy dựng lên nói với Mai Côi:
-Không cần phải xem chăm chú như thế, mấy kẻ này toàn thích tự ăn đập, em đừng có nhìn bọn họ, không phải để làm mẫu thi đấu cho em đâu
-À!
Mai Côi gật đầu, cảm thấy ngại:
-Xin lỗi, vậy mọi người tiếp tục đi
Tiếp tục? Tiếp tục cái gì? Mọi người hai mặt nhìn nhau, đây đúng là phương pháp can ngăn hiệu quả, bảo người ta đánh chậm một chút là được. Mai Côi nhìn vẻ mặt của mọi người, cảm thấy hình như mình đã phạm phải sai lầm, cảm thấy có chút xấu hổ. Quả nhiên cô nhóc là đứa trẻ quái dị, không thích hợp với hoạt động tập thể. Nghiêm Cẩn lại không cho Mai Côi lùi bước, cậu kéo Mai Côi đi về phía đống lửa, nhìn mấy người vừa gây lộn vẫy vẫy tay:
-Ngây ngốc cái rắm à, mau làm cánh gà nướng cho đại gia, bằng không cho các cậu nếm mùi đau khổ. Mình còn chưa ăn cơm, mau phục vụ cánh gà
Cừu Tranh vừa nghe, dũng cảm nói:
-Được được, xem cánh gà nướng gia truyền của huyết tộc đây, ngon không đâu sánh bằng!
Những người khác đều thấy lợm giọng buồn nôn, vội cầm đồ ăn tự làm, không nể mặt mũi Cừu Tranh chút nào. Bọn họ ở đó làm loạn, Mặc Ngôn lại nói:
-Vẫn nên nghĩ lại xem chuẩn bị cho cuộc thi thế nào đi. Mai Côi so với mọi người đều kém, thậm chí còn kém hơn cả học sinh năm nhất, cuộc thi nằm trong tay Tiểu Mị, vậy phải làm sao bây giờ?
Thi kiểu này thực ra kết quả đều nằm trong tay trợ khảo, có người dễ dãi nương tay cho thì tốt nhưng Tiểu Mị hiển nhiên là không có ý tốt, chỉ sợ không dễ dàng bỏ qua. Cuộc thi thi không đạt là chuyện nhỏ nhưng chỉ sợ bị cô ả kia nhân cơ hội mà đả thương Mai Côi thì mới là chuyện nguy
Cừu Tranh trừng mắt:
-Nó mà dám giở trò, cậu cắn chết nó
-Được rồi, được rồi
Nghiêm Cẩn lười biếng gạt gạt than. Cậu đang nghĩ thế nào để Mai Côi có thể không phải thi. Trợ khảo dù không phải là Tiểu Mị, đổi lại làm người khác thì kết quả vẫn là rùa con sẽ bị đánh, chẳng qua là nặng hay nhẹ mà thôi. Vấn đề là, dù bị đánh nhẹ thì cậu cũng không muốn rùa con phải chịu khổ.
Mặc Ngôn quả nhiên cũng chung ý nghĩ:
-Để em đi hỏi cha xem, có cách nào tìm lí do thoái thác để chị Mai Côi không phải thi không?
-Nhưng chị muốn thi!
Mai Côi lại nói ra một câu khiến ai nấy kinh hồn:
-Em đến đây học cũng đã là phiền toái ọi người rồi, mọi người đối với em tốt như vậy, luôn giúp đỡ em, còn em thì thi cũng không chịu thi thì rất khó nghĩ. Hơn nữa cha Nghiêm Lạc và anh sẽ rất mất mặt. Em không muốn ai nói rằng em là kẻ chuyên đi cửa sau.
Tuy rằng cô nhóc thật sự là đi cửa sau nhưng cô nhóc cũng còn có lòng tự trọng. Mọi người không nói, Mai Côi nghĩ nghĩ rồi nói:
-Còn một tháng nữa thì đến cuộc thi, em cố gắng luyện tập, kiểm tra thành cái g