Teya Salat
Bài học yêu đương của tiểu ma vương

Bài học yêu đương của tiểu ma vương

Tác giả: Minh Nguyệt Thính Phong

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 324441

Bình chọn: 7.5.00/10/444 lượt.

nhóc đó rất ngoan, rất đáng yêu vì thế cô mấy lần nói với Nghiêm Lạc, nếu lúc trước sinh con gái thì tốt rồi.

Sáng sớm tinh mơ, đứa trẻ như vậy ngồi một mình ở đây không khỏi khiến Tiểu Tiểu có chút lo lắng. Cô kéo tay Nghiêm Cẩn đi tới, Tiểu Mai Côi nhìn thấy cô thì ngoan ngoãn khẽ chào:

-Chào dì!

Giọng nói mềm mại khiến bản năng làm mẹ của Tiểu Tiểu trỗi dậy.

-Mai Côi, sao con lại một mình ngồi đây? Hôm nay không đi nhà trẻ sao?

Tiểu Tiểu ngồi xổm xuống trước mặt bé, dùng giọng ngọt ngào hỏi Tiểu Mai Côi. Trời mới biết làm người chủ gia đình lâu như vậy thì muốn có cảm giác được người khác dựa dẫm thế nhưng Tiểu ma vương nhà cô lại như người lớn, căn bản cô có biểu hiện chiều chuộng, yêu thương cũng kì kì

Mai Côi gật gật đầu:

-Có đi, chị Phương nói quên chút đồ, bảo con ở đây chờ

Chị Phương là bảo mẫu của Mai Côi, Tiểu Tiểu đã từng gặp thế nhưng dù quên đồ cũng không thể để đứa bé ba tuổi một mình ngồi đây được. Dù là trong khu nhà nhưng cũng không tránh khỏi những chuyện nguy hiểm, Tiểu Tiểu nghĩ vậy, trong lòng có chút tức giận. Cô nhìn Mai Côi, tóc chải chỉnh tề nhưng quần áo có hơi nhăn, giày da màu đỏ cũng bẩn, thời tiết tháng mười dù mới sang thu, tiết trời mát mẻ nhưng ban ngày vẫn còn nóng, vậy mà bắt Mai Côi mặc áo khoác dầy.

Tiểu Tiểu càng nhìn càng tức giận, lại hỏi: -Mai Côi, cha con đâu?

-Ba ba đi công tác Mai Côi trả lời rất cẩn thận, con nhóc liếc nhìn Nghiêm Cẩn, hình như có chút sợ thằng bé.

Tiểu Tiểu còn định nói thêm thì đột nhiên có một cô gái hơn 20 tuổi trông quê mùa đi đến, ồn ào:

-Được rồi, được rồi. Mai Côi, chúng ta đi thôi

Đây là Tiểu Phương, bảo mẫu của Mai Côi, nhìn mặt cô ấy trang điểm giờ như bảng màu di động, quần áo hoa hòe hoa sói còn xách túi, nhìn không giống đưa trẻ đến trường mà giống chuẩn bị đi hẹn hò thì hơn. Tiểu Phương nhìn thấy Tiểu Tiểu, vội vàng chào hỏi:

-Cô Nghiêm à, đưa con đến trường à

-Đúng thế, vừa khéo thế này thì cùng đi thôi. Tiểu Tiểu hào phóng trả lời. Vẻ mặt Tiểu Phương lại khó xử:

-Ai da, cô Nghiêm, hôm nay tôi còn có việc, đang vội, không thể đi cùng cô được

Vừa dứt lời, cô ta đã thô lỗ ôm Mai Côi xuống ghế, quay đầu nói:

-Chúng tôi đi trước nha, tạm biệt

Tiểu Mai Côi dựa đầu vào vai Tiểu Phương, lễ phép chào:

-Con chào dì!

Tiểu Tiểu cau mày, cảm thấy Tiểu Phương này có chuyện lạ, vội cái gì, rõ ràng là muốn đi dạo phố, hẹn hò

Lúc này Nghiêm Cẩn kéo kéo tay cô nói:

-Mẹ, con nói ẹ một chuyện, thật ra cô giáo nói oan con, con không hôn hết các bạn học nữ trong trường, có một người con không hôn, con nhớ rõ lắm

Tiểu Tiểu lườm cậu nhóc:

-Còn để ý thêm một hay bớt một?

-Con chỉ nói sự thật thôi mà.

-Vậy con đừng nghịch ngợm nữa, cũng không được đi hôn con cái nhà người ta nữa, biết chưa?

-Biết rồi, mẹ dài dòng quá

Nghiêm Cẩn xoay người tức giận. Cậu chỉ là định nói một bí mật nhỏ ẹ ai ngờ lại bị mắng. Cậu không nhịn được, cố nói:

-Còn thiếu một người, chính là con rùa nhỏ kia!

-Nói với con bao nhiêu lần rồi, không được đặt biệt danh linh tinh cho em, em tên là Mai Côi, nghĩa là bông hoa hồng.

Nghiêm Cẩn bĩu môi:

-Mai Côi Mai Côi, cũng không hay bằng tên rùa con đâu

-Lại nói bừa

Tiểu Tiểu không có khí thế của Nghiêm Lạc, chỉ có thể mắng con thế nhưng cô vẫn tò mò:

-Vì sao lại chừa ra Mai Côi không hôn? Thứ sáu con bé không đến trường à?

Tiểu Tiểu vẫn muốn nói chuyện với bảo mẫu kia, dặn cô ta chăm sóc Mai Côi cho chu đáo

-Không phải, con còn chưa tới gần nó nó đã bỏ chạy. Con có nhiều bạn nữ muốn hôn như thế, lúc ấy nghĩ thiếu nó cũng chẳng sao. Nhưng giờ cảm thấy thật oan mà. Hôn hết học sinh nữ trong trường với thiếu một người chưa hôn, khác biệt lớn lắm.

-Con còn tiếc? Nghiêm Cẩn, mẹ nói cho con, nếu con đi bắt nạt Tiểu Mai Côi thì không cần đi học nữa, theo cha con đi làm đi

-Biết rồi biết rồi, lại lấy cha ra để dọa con

Một lát sau, Nghiêm Cẩn lại nhịn không được :

-Mẹ, con nói với mẹ nhá, cô giáo con nhất định là có ý với cha, mẹ phải cẩn thận

-Con à, mẹ cũng nói với con nhé, ý tốt của con đừng có để cho cha biết, con phải cẩn thận.

Hai mẹ con vừa đi vừa trò chuyện rất nhanh đã đến nhà trẻ. Gặp cô giáo, Tiểu Tiểu đương nhiên phải nói vài lời xin lỗi với cô giáo vì đứa trẻ nghịch ngợm. Sau đó, lúc rời đi, Tiểu Tiểu chợt động tâm, quay về lớp mẫu giáo bé xem

Lớp mẫu giáo bé cách hai phòng học, Tiểu Tiểu đứng ở cửa, liếc mắt một cái đã thấy giữa hơn chục đứa bé, Mai Côi đang yên lặng ngồi trên ghế nhỏ, mặt bé có chút hồng, hình như có vẻ không vui. Tiểu Tiểu hỏi cô giáo lớp con bé, cô giáo nói bảo mẫu đưa Mai Côi đến cổng rồi vội vàng bỏ đi.

Tiểu Tiểu thấy máu nóng bốc thẳng lên não, cô quyết định chờ Mai Khánh Hải kia đi công tác về phải nói với anh ta về cô bảo mẫu kia mới được. Mấy đứa trẻ nghịch ngợm, cô giáo vội đi tới tách chúng ra, Mai Côi vẫn chỉ ngồi trong góc, yên lặng không động đậy. Tiểu Tiểu càng nhìn càng thấy lạ, cô đi vào, đến bên cạnh Mai Côi.

-Dì!

Mai Côi cảm giác có người đến, ngẩng đầu nhìn thấy Tiểu Tiểu thì lễ phép chào

-Mai Côi, con làm sao thế?

Tiểu Tiểu nhỏ giọng hỏi thăm, cẩn