Bài học yêu đương của tiểu ma vương

Bài học yêu đương của tiểu ma vương

Tác giả: Minh Nguyệt Thính Phong

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 324555

Bình chọn: 9.00/10/455 lượt.

ó vẻ ngây thơ, ấu trĩ nhưng rõ ràng người sai là nó, cậu bị hại, là nạn nhân. Cậu tự an ủi mình, hừ, ngây thơ thì ngây thơ, dù sao cậu là trẻ con, có quyền được ngây thơ

Tiểu Tiểu lấy thuốc, Mai Côi rất nghe lời uống thuốc. Nghiêm Cẩn trừng mắt nhìn cô nhóc, trong lòng ra sức mong muốn Mai Côi bị nghẹn thuốc. Mau nghẹn chết nó đi! Mai Côi nhìn cậu qua đáy cốc, có chút hoảng sợ, đúng là bị sặc nước. Con bé ho, Tiểu Tiểu vội rút khăn tay lau cho bé

Nghiêm Cẩn có chút đắc ý, ha ha, thì ra cậu nói cũng linh như vậy, quả nhiên cậu cũng là đại thần giống cha. Cậu nhóc đắc ý nhìn Mai Côi nhưng Tiểu Mai Côi lại lui lại, cúi đầu. Tiểu Tiểu sờ trán con nhóc, hỏi bé:

-Sao thế, còn thấy khó chịu à?

Mai Côi lén liếc Nghiêm Cẩn một cái, sợ hãi lắc đầu.

Tiểu Tiểu cười cười, dỗ bé:

-Chúng ta vào phòng đi, đo nhiệt độ, sau đó ngủ trưa được không?

Mai Côi ôm lấy cô, vội gật đầu

Vì thế Tiểu Tiểu ôm Mai Côi đi, bỏ lại Nghiêm Cẩn một mình một phòng. Nghiêm Cẩn lại mất hứng, hừ, coi thường cậu, còn cướp mẹ cậu, nếu không thu thập con nhóc này, chẳng phải là cậu đã cô phụ danh hiệu Tiểu ma vương mà cha cậu đặt cho?

Tiểu gia hỏa này cũng không cẩn thận nghĩ lại, ba cậu đặt cho cậu danh hiệu này chẳng lẽ là đang khen ngợi cậu? Tiểu Tiểu thu xếp cho Mai Côi xong, đi ra thấy con còn tức giận thì kéo kéo tay con:

-Đồ keo kiệt, con là con trai, sao lại so đo thế?

Nghiêm Cẩn uốn éo cái đầu nhỏ:

-Mẹ xấu lắm, mẹ kết thân với trẻ con nhà khác, con mình đẻ ra thì bỏ mặc. Con bị thiệt cũng chẳng cần mẹ lo

-Con bị thiệt cái gì? Mai Côi đã bảo không nhìn thấy, con là nam tử hán đại trượng phu, so đo cái gì.

Tiểu Tiểu lắc đầu, không để ý tới cậu, Tiểu ma vương này tính tình phát tác chỉ có cha cậu mới có thể khắc chế. Những người khác ngoài việc thuận theo cậu thì cũng chẳng biết làm sao. Cô đi làm việc của mình thì quan trọng hơn

Tiểu Tiểu lại gọi điện cho Mai Khánh Hải, lúc này, Mai Khánh Hải nhận điện thoại, anh nghe Tiểu Tiểu nói xong thì chấn động. Anh bảo vẫn bận nhiều việc, còn chưa nghe điện thoại nhắn lại, lúc sau sẽ gọi điện thoại cho Tiểu Phương, nhất định phải bảo cô ta thay đổi, chăm sóc Mai Côi tử tế. Bản thân anh ta hai ngày nữa mới có thể về, anh nói lúc về sẽ và cảm ơn nhà cô.

Thái độ của Mai Khánh Hải rất tốt, nghe nói con gái bị bệnh cũng rất lo khiến Tiểu Tiểu không tiện nói gì. Cô đem điện thoại vào phòng, để cho Mai Côi và cha nói chuyện với nhau cho hai người yên tâm

Buổi chiều, hơn ba giờ, Tiểu Phương ấn chuông cửa, vừa vào cửa đã gật đầu cảm ơn, nói hôm nay có việc ở bên ngoài cho nên tắt di động, sau mở máy thì nhận được điện thoại của Mai tiên sinh, biết Mai Côi ở đây. Cô ta lại bao biện nói buổi sáng thấy Mai Côi vẫn khỏe, không có bệnh, chỉ là nói cảm thấy lạnh, đã mặc thêm áo khoác cho bé. Bô lô ba la rất nhiều. Tiểu Tiểu dù có tức giận nhưng không phải bảo mẫu nhà mình, con cũng không phải con mình nên chỉ đành chuyển lời của bác sĩ cho Tiểu Phương, lại dặn dò mấy chuyện rồi đưa Mai Côi cho cô ta.

Nghiêm Cẩn thấy Mai Côi bị bế đi thì hoan hô nhảy nhót, còn lộn mèo hai vòng. Nhưng cậu không ngờ, lúc 6h cha về, vui mừng không nổi.

Hai cha con gọi nhau vào thư phòng, tiến hành cuộc đối thoại nghiêm túc. Nghiêm Cẩn ban đầu chờ mong cha sẽ giải quyết nhưng cha lại nghiêm túc:

-Là con lớn tuổi hơn hay Mai Côi lớn tuổi hơn?

-Con

-Con cao hơn hay Mai Côi cao hơn?

-Con

-Con khỏe hơn hay Mai Côi?

-Con

-Con là nam tử hán hay em ấy là nam tử hán?

-Con

-Vậy con có gì mà trách em ấy? Cái gì con cũng mạnh hơn em, còn bị em nhìn thì có phải là vấn đề của chính con?

-Nhưng lúc ấy con không để ý

-Là em ấy kéo quần con hay tự con kéo

-Là con

-Đó, con tạo điều kiện thuận lợi cho em rồi còn nói gì nữa?

Nghiêm Cẩn không nói gì, Nghiêm Lạc lại tiếp lời:

-Con à, việc này cha không nói em ấy thế nào, chỉ dựa vào biểu hiện của con đã thấy con hoàn toàn thấy bại. Con có năng lực bảo vệ chính mình nhưng chưa làm được. Ai cũng phải tự gánh trách nhiệm cho những gì mình làm. Con cũng thế, bị nhìn chính là hậu quả của việc bản thân con vênh váo, sơ sẩy. Lần này chỉ là em gái bên hàng xóm vô tâm, nhưng lần sau? Vạn nhất con gặp phải người xấu thì sao? Chắc chắn không phải là chút tổn thương đâu, có thể còn nguy hiểm tính mạng nữa, con hiểu không?

Nghiêm Cẩn gật gật đầu. Nghiêm Lạc lại hỏi:

-Con hiểu cái gì?

-Là con không tự bảo vệ tốt bản thân, về sau không được như thế, phải đề cao cảnh giác. Nghiêm Lạc gật gật đầu, trẻ con có thể hiểu được đến thế là đủ. Anh vẫy vẫy tay ý bảo Nghiêm Cẩn đi ra ngoài. Nghiêm Cẩn lại dây dưa ở đó nửa ngày, rốt cuộc vẫn hỏi:

-Cha, chẳng lẽ con cứ để rùa nhỏ nhìn như thế à?

Cậu thật sự rất không cam lòng!

-Vậy con còn muốn thế nào?

Giọng điệu của Nghiêm Lạc làm Nghiêm Cẩn hiểu được, lần này cậu thật sự để người ta nhìn không mất rồi

Mà trên thực tế, Tiểu Nghiêm Cẩn cũng không biết bản thân muốn gì. Mai Côi giờ cũng chẳng còn ở nhà mình, đuổi cũng chẳng được, nhưng ngoài việc đó, cậu cũng chẳng biết mình muốn làm gì. Nghiêm Cẩn ủ rũ đi ra ngoài, trái tim non thấy thật mất má


Pair of Vintage Old School Fru