
Bài học yêu đương của tiểu ma vương
Tác giả: Minh Nguyệt Thính Phong
Thể loại: Truyện dài tập
Lượt xem: 325535
Bình chọn: 7.00/10/553 lượt.
ăng lực và điều tra viên. Nếu thực sự là nội gián, rất có thể đang an vị ngay trong phòng họp này.
Nếu cậu đoán không nhầm, bác sĩ X kia hẳn còn không biết đến sự tồn tại của rùa con nên nhiều năm qua vẫn chỉ đi tìm mẹ chứ không hề biết đến rùa con.
Tổ điểu tra công khai những manh mối nhưng không bao gồm Trần Bình cho nên mọi người đều phỏng đoán là Tần Nam hoặc Tiểu Phương. Tư liệu của Tiểu Phương bị tra ra rất rõ ràng, thậm chí chuyện từng làm bảo mẫu cho Mai Côi rồi bị đuổi việc cũng được nhắc đến. Mọi người đều không đoán ra nổi một người phụ nữ như vậy thì có liên quan gì đến Tần Nam được. Bất luận là thân thế hay bối cảnh, hoàn cảnh sống, quan hệ xã hội đều chẳng liên quan gì đến nhau.
Hạ Bồi cúi đầu, lặng lẽ nhớ hết mọi thứ. Từ lần trước liên hệ với Hùng Đông Bình, cậu rõ ràng đã thay đổi, không còn vẻ tự ti khiến người ta chán ghét nữa. Nghiêm Cẩn biết lúc này cậu ta nhất định đang cố gắng nghe lén suy nghĩ của mọi người. Đáng tiếc Hạ Bồi không biết, lúc này rùa con cũng đã ngồi trong văn phòng của Nghiêm Cẩn mà nghe lén hết suy nghĩ của mọi người
Cuộc họp thực sự rất dài, kết quả đúng như Nghiêm Cẩn đoán, không chút tiến triển. Hạ Bồi cũng không tìm được tin tức gì có ích mà Mai Côi cũng vậy.
Nghiêm Cẩn quay về văn phòng, thấy Mai Côi lắc đầu nhìn mình thì hiểu cô bé cũng chẳng tìm được tin gì như mình. Nghiêm Cẩn vuốt đầu Mai Côi:
-Đừng vội, nhất định sẽ có ngày có đột phá.
-Em tìm kiếm hết suy nghĩ của mọi người trong viện rồi, dường như cũng chẳng có gì đặc biệt, không có ai biết gì về nguyên nhân cái chết của Tiểu Phương hết. Mai Côi báo cáo
Nghiêm Cẩn sửng sốt:
-Bệnh viện xa như vậy, em ngồi đây tìm?
Phía bên bệnh viện, cậu từng nghĩ có phải là Trần Bình muốn giết Tiểu Phương mà bị người ngăn cản nên mới đuổi tới bệnh viện mà tìm giết không. Nhưng hiện trường và bênh viện đều như nhau, Trần Bình không thể động thủ được. Đầu tiên là camera theo dõi của bệnh viện không hề có bóng dáng Trần Bình. Hơn nữa mỗi lần có người vào, người bảo vệ cũng đều nghiêm mật giám sát bọn họ, đợi mọi người rời đi rồi lại đóng cửa nên việc Tiểu Phương chết cũng giống như Tần Nam vậy, rất li kì
Mai Côi ngồi trên ghế xoay của Nghiêm Cẩn, hai chân đá đá mà đáp:
-Vâng ạ, em vừa nãy ngồi ở đây thấy chán nên tìm kiếm
Đã qua lâu như vậy, tuy rằng cô bé đã cam đoan sẽ không chấp nhận Thẩm Phi, đương nhiên là như Nghiêm Cẩn nói, không thể để Thẩm Phi mê hoặc được nhưng Nghiêm Cẩn vẫn giám sát cô nhóc rất nghiêm mật. Lúc không có lớp thì sẽ dẫn Mai Côi ra ngoài tìm manh mối hoặc dẫn Mai Côi đến công ty làm bài tập.
Thực ra Mai Côi cũng có một bí mật nhỏ, bí mật không thể để anh biết đến được. Cô bé không chịu chấp nhận Thẩm Phi không phải vì mình là tâm ngữ giả mà quan trọng nhất, cô bé đã có người trong lòng.
Nghiêm Cẩn nhìn cô bé chiếm chỗ nhưng cũng không đuổi Mai Côi đi, tự bê laptop ra sofa ngồi, còn dặn dò Mai Côi làm bài tập cho xong. Hai người ai làm việc nấy, văn phòng trở nên an tĩnh lại
Hai tháng này Nghiêm Cẩn bận đến choáng váng, vừa phải canh phòng rùa con không cho người khác cướp đi vừa phải theo dõi vụ án, mau chóng tìm ra bác sĩ X mấy ngày gần đây còn xả ra việc, cả ngày cậu chẳng ngủ được đến mấy tiếng. Giờ nhìn nhìn tài liệu một chút mà đã ngủ gật trên ghế sofa. Mai Côi làm xong bài tập, nhìn đồng hồ, thấy đã đến lúc nên về nhà. Cô bé đi đến sofa, định đánh thức Nghiêm Cẩn nhưng thấy cậu đang ngủ mà vẫn cau mày, có vẻ rất mệt mỏi.
Mai Côi nhất thời mềm lòng, không nỡ đánh thức Nghiêm Cẩn. Cô bé lẳng lặng ngồi ở bên nhìn cậu. Lông mi Nghiêm Cẩn vừa đen vừa dài, Mai Côi biết ánh mắt Nghiêm Cẩn rất sáng, rất có tinh thần. Mũi Nghiêm Cẩn cũng rất thẳng rất cao, miệng không dày cũng chẳng mỏng. Mai Côi nhíu mày, khó trách văn của mình chẳng bao giờ được điểm cao, thì ra vốn từ của mình thực sự quá ít ỏi, không thể nghĩ ra được những từ ngữ hay để tả về anh Nghiêm Cẩn.
Mai Côi nhìn cậu một hồi, cuối cùng vẫn bỏ qua việc tìm từ ngữ, dù sao anh Nghiêm Cẩn của mình là tuấn tú nhất là được rồi
Mai Côi ngồi lâu chân cũng có chút tê, cô bé khẽ gọi:
– Anh ơi, dậy đi!
Nghiêm Cẩn không hề động đậy, Mai Côi ở rất gần cậu, bỗng nhiên nghĩ, hình như đã lâu rồi mình không thơm anh, từ lần sinh nhật của anh hai người cãi cọ, anh đã không còn bát nháo bắt mình thơm anh nữa rồi
Mai Côi đột nhiên cảm thấy thật buồn bã, anh đã có bạn gái, sau này anh sẽ cùng người khác kết hôn sinh con, mà cô bé sẽ phải lặng lẽ chôn vùi tình cảm, lặng lẽ mà sống.
Đúng vậy, Mai Côi chắc chắn rằng mình thích anh Nghiêm Cẩn. Ngày đó sau khi làm tổn thương Nghiêm Cẩn khiến cậu bỏ nhà mà đi, cô bé đã nghĩ rất lâu xem tại sao mình lại thấy buồn khổ như vậy. Có một ngày, Mai Côi bỗng nhiên nghĩ thông, nhưng lúc đó Nghiêm Cẩn đã cách mình quá xa. Thì ra, Mai Côi thích Nghiêm Cẩn, nhưng cô bé chỉ có thể cất giấu tình cảm đó tận sâu đáy lòng
Cô bé đã làm Nghiêm Cẩn bị tổn thương, Mai Côi từng hạnh phúc như vậy, Nghiêm Cẩn đã từng có suy nghĩ yêu mình nhưng mình lại tự tay phá nát. Mình quả nhiên là trời sinh ngu ngốc. Mình làm tổn