Teya Salat
Bạch Nhật Huyên Tiêu

Bạch Nhật Huyên Tiêu

Tác giả: Quân Khuynh Tâm

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 325024

Bình chọn: 8.5.00/10/502 lượt.

giấu nổi nữa.

“Anh gạt người!!” Ngược lại với sự bình tĩnh của anh, Bạch Nhật Huyên phản ứng kịch liệt hơn. Cô trừng mắt nhìn đôi mắt ẩn tình của anh, rất muốn đọc trong ánh mắt kia một ý tứ vui đùa nào đó.

Anh rất xúc động, trong ngắn ngủi đã mất vài phần lý trí. Anh dám nói ra hai sự thật cô rất khó có thể thừa nhận. Anh đã từng vui mừng biết bao trước chuyện này, nhưng là cô lại cho anh một phản ứng hoàn toàn bất đồng. Anh không phải là anh trai ruột của cô, anh có thể yêu cô. Anh hối hận nhìn cô ở trong lòng mình khóc ầm ĩ, phủ nhận tình cảm chân thật của anh, phủ nhận sự thật của anh nữa. Lòng anh đau đớn, đau bởi vẻ mặt này bị anh ép ra nước mắt, đau vì cô khóc không cần tình yêu của anh.

“Anh hai, anh đang gạt em đúng không, anh đang nói giỡn với em đúng hay không?” Cô loạng choạng níu cánh tay anh, khẩn cầu anh phủ nhận những lời vừa nói ra. Cô lại đã quên, mười lăm năm qua, anh bao lâu rồi không cùng cô đùa giỡn?

Anh rất muốn mềm lòng, nhưng là anh không thể. Nếu anh vì hiện tại, để trấn an cảm xúc của cô mà phủ nhận, như vậy tình yêu của anh phải làm thế nào? Anh khẩn trương muốn cô đáp lại tình yêu của mình, anh không cần một mình trong tình yêu cô đơn đóng một vai kịch. “Huyên Huyên, anh không có nói dối em. Anh thật sự không phải anh trai em. Em không phải vẫn luôn muốn biết anh và bố thường ầm ĩ chuyện gì hay sao? Đây chính là nguyên nhân anh và bố luôn khắc khẩu như thế.” Hiện tại nói thật, cô cũng chỉ khổ sở trong một thời gian ngắn là nhiều nhất. Đợi cho thống khổ qua đi, cô có thể đổi góc độ khác mà xem xét kỹ mối quan hệ của hai người, một ngày kia nhận tình yêu của anh.

“Em không tin anh!” Cô đẩy mạnh vòng ôm của anh ra. Bây giờ cô không có cách nào tin tưởng từng câu từng lời anh nói nữa! Người thanh niên lần lượt tùy ý hôn môi cô này, là người cô đã gọi anh hai mười mấy năm? “Em muốn về nhà hỏi mẹ, anh tránh ra!” Cô liều mạng thét lên với anh, xốc lên chăn muốn xuống giường, không hề để ý đến anh.

Anh không ngăn cản. Nếu bây giờ mềm lòng, anh vĩnh viễn sẽ không chiếm được ô. Anh tình nguyện để cô chịu bi thương một lần rất nặng, như vậy về sau này, anh có thể chậm rãi mà lấp đầy miệng vết thương của cô, dùng tình yêu sâu sắc nhất của mình mà lấp đầy.

Ở trong xe, lần đầu tiên thân mình cô lùi thật xa chỗ của anh. Anh rất đau, liền cứ như vậy chán ghét tiếp xúc với anh sao? Anh rất muốn mạnh mẽ thu nhập cô vào trong ngực mình, nhưng anh không có cách nào làm như vậy. Anh sợ cô khóc ầm ĩ, sợ cô vứt bỏ tình cảm anh đã sớm giao phó. Như vậy anh sẽ phát điên, thậm chí sẽ hủy hoại cả cô!

Lần đầu tiên Bạch Vĩ Minh ở lại trong nước một thời gian như vậy, bởi vì ông muốn giữ Bạch Nhật Tiêu, cấm cản Bạch Nhật Tiêu đào bới ra chuyện ông đã khổ tâm che giấu bao lâu.

An Như Nguyệt đau lòng ôm con gái bởi vì khóc mà thân thể run run. Cửa nhà vừa mở ra, trong nháy mắt, Bạch Nhật Huyên liền nhào vào trong lòng bà, phía sau còn theo sát đứa con trai sắc mặt trầm trọng. Bạch Vĩ Minh vốn đang xem báo giấy ở đại sảnh, cẩn thận chạy vào nhìn vợ mình, Bạch Nhật Huyên mặt đầy nước mắt, còn cả Bạch Nhật Tiêu, ánh mắt đau lòng nhưng vẫn không rời khỏi cô.

“Mẹ, con là con gái của mẹ đúng không, anh hai chỉ là đang gạt con đúng không?” Cô ngẩng đầu, nước mắt lưng trong nhìn biểu tình khó hiểu của An Như Nguyệt, năn nỉ bà đừng không muốn tiếp nhận cô nữa.

“Con đương nhiên là con gái mẹ. Anh hai con nói với con cái gì mà để con khóc thành cái dạng này?” An Như Nguyệt vỗ vỗ lưng cô, mềm nhẹ trấn an cảm xúc đang kích động của cô. Lời muốn hỏi Bạch Nhật Tiêu còn chưa đến miệng, Bạch Vĩ Minh cũng đã bắt đầu nổi lửa giận, khuôn mặt ầm trầm, ngăn bà trước.

Bạch Vĩ Minh âm lệ nhìn anh, “Anh theo tôi vào thư phòng!!” Ông hiện tại nhất định hận không thể một chưởng mà đánh chết anh. Ông lúc nào cũng đề phòng, lại còn bị nó làm ra nhiều chuyện như thế này!

“Rốt cuộc xảy ra chuyện gì?” An Như Nguyệt nhìn biểu tình quái dị táo bạo của hai người, tâm tình ngày càng bất an.

“Mẹ đang hỏi ông, ông tính nói sao?” Bạch Nhật Tiêu cũng không sợ hãi uy nghiêm của ông, anh cũng không muốn vào thư phòng. Tất ca sự tình đều phải giải quyết, vì ai cũng tốt!

An Như Nguyệt nghi ngờ nhìn con, bộ dáng của nó, hình như là đã biết cái gì, tiện đà chuyển hướng tới Bạch Vĩ Minh, “Ông xã, con đang muốn nói cái gì với anh vậy?” Có lẽ sau khi biết sự thật, bà sẽ hối hận vì đã khát vọng như vậy mà nhìn ông, hỏi ông chân tướng.

“Không có việc gì.” Bạch Vĩ Minh còn muốn giấu diếm. Ông muốn giữ An Như Nguyệt lại, giữ tôn nghiêm cùng danh dự của Bạch thị, không thể để chuyện cũ kia phá hủy hết thảy việc kinh doanh ông đã khổ tâm bao năm.

Bạch Nhật Tiêu chán ghét nhìn biểu tình quẫn bách vì cật lực giấu diếm của ông, “Ông cho là ông không nói, hai người sẽ không biết sao?” Lời nói anh mau lẹ, thần sắc nghiêm nghị, đưa Bạch Vĩ Minh vào thế phải nói cho rõ.

“Ông xã, rốt cuộc là chuyện gì, Tiêu nhi cũng sẽ không nói lung tung, anh mau nói cho hai mẹ con em biết.” Bà tuy không rõ ràng lắm cá tính của con, nhưng trên khuôn mặt lạnh lùng kia củ