
nó mới chịu về đây.
“Giang… tui.. rất giận bà. ghét bà…”
Diệu cầm chai bia hướng vào tôi, lè nhè lên tiếng.. tôi đang theo dõi 1 cô đang hát trên sân khấu nên ko nghe thấy, chỉ khi Diệu hất mạnh cái chai trên tay nó khiến bia trong đó… phụt ra và… đi thẳng vào mặt tôi. O___o
Tôi quay phắt lại trong sự bất ngờ tột độ, ngơ ngác ko hiểu chuyện gì xảy ra,
nhỏ Mai cũng như tôi, nó tròn mắt nhìn Diệu và sau vài giây, nó nhanh ***ng cản tay Diệu lại.
– Bà xỉn rồi…
– Nhỏ Giang, NÓ CÓ GÌ HAY? tại sao.. nó lại đối xử với tui như thế? Nó biết tui chưa thích ai như thích Kiệt… tui yêu Kiệt…
– Thôi đi, Diệu…
– Bà ko biết sao, Mai… Giang… tui đã rất vui khi đi chơi patin với hắn..
Rồi, Diệu bắt đầu khóc, tiếp tục nốc chai bia của nhỏ Mai trên bàn. Tôi chỉ im lặng và lấy khăn giấy Mai đưa lau mặt. Nhỏ Diệu đang trút hết uất ức trong lòng.. như thế tốt hơn.
………
Sau khoảng 15 phút xỉ vả tôi, Diệu đòi về trong trạng thái ko còn chút tỉnh táo nào, chân nó thậm chí ko thể đứng nổi 1 cách đàng hoàng.
– Giang, bà đi xe Diệu, tui chở nó về.
– Bà nói gì vậy? Tui đâu có biết đi xe?
– Trời ạh… tui thiệt bó tay với bà… thôi, đi xe ôm về đi, tui chở nó về, còn xe nó gửi ở đây.
– Uh.. cũng được.
Tôi và Mai cố vác nhỏ bạn đang say bét nhè ra ngoài sau khi tính tiền, Mai lấy xe còn tôi thì đỡ Diệu chờ, nó cứ nói mãi “Tui ghét bà..Giang.. ghét” TT___TT… “Xin lỗi..”
Tôi ngồi phịch xuống bậc cửa bên ngoài quán bar mà ko vội đón xe ôm, thật ra, những gì Diệu đã nói nhưng đấm vào ngực tôi, vừa đau vừa nặng chịch.. có phải, tôi đã có lỗi với nó. Ai đó đã nói, tình yêu là 1 thứ ko thể nhường nhịn… và bây giờ nó thực sự đúng với tôi. Dù tôi luôn coi trọng tình bạn với Diệu và ko muốn gây buồn khổ cho nó, tôi vẫn ko thể ko yêu hắn được. TT___TT
Whoa.. Tôi đứng dậy duỗi chân vì nó tê quá, định đón xe ôm thì 1 bóng người lảo đảo đẩy cửa đi ra, cái dáng ấy đã lọt vào mắt tôi và tôi ko thể ko nhận ra, là anh. Bạch mã hoàng tử Quốc Lam của tôi! Xem anh kìa, cái áo sơ mi xốc xếch bỏ ngoài quần, đầu tóc thì rối, mắt thì lờ đờ… hic.. sao anh lại… tôi vội chạy tới.
– Anh Lam.. sao anh..?
– Huh..? ai đây?.. cô bé nào đây?
– Em, Giang đây mà… anh uống nhiều quá ko nhớ cả em ư?
– Giang? .. ah.. Giang… cô bé có chiếc răng khểnh.. haha..dễ thương..Giang! Anh lại gặp em.. mình có duyên hén!
Anh ấy nói 1 hơi 1 hồi rồi khoác vai tôi cừơi ha hả. TT__TT Thật chẳng ra làm sao cả. Sao anh lại uống đến nông nỗi này hả, Hoàng tử của em? *___* Tôi cố gắng đỡ anh ra lề đường và gọi taxi.. tình hình này thì anh ko thể tự về được rồi.
“Cho tụi cháu tới chung cư Dinh An”
Chương 56
Chú tài xế gật đầu, còn anh Lam thì gục vào vai tôi. Hết Diệu, rồi tới anh…sao hôm nay nhiều người uống say xỉn thế này. Tôi mở máy gọi về nhà cho dì.
– Con có việc phải về trễ.
– Sao vậy?
– Con phải đưa bạn về nhà… vì bạn con uống say ko tự về được.
– Thế hả? Ko phải đi với Mai sao? mà đưa về đâu lận?
– Chung cư Dinh An.. con về sẽ nói dì sao, Bye!
– Ey..khoan..thằng Kiệt nó..
Tôi vội cúp máy vì thấy chiếc xe đã dừng ở cổng chung cư nên chỉ nghe dì định nói gì đó về..C.K.. nhưng chắc là cũng chẳng có gì. Hắn hay tới chơi domino với dì vào tối thứ bảy mà. Hơn nữa hắn cũng biết tôi đi với Mai và Diệu vì tôi đã nhắn tin hồi chiều.
Tôi lại khổ sở dìu anh Lam đi vào chung cư, bấm thang máy…để lên căn hộ của anh.
– Chìa khóa, anh đưa em chìa khoá?
– Oh..ok.. đây.
Cũng đỡ là anh còn chút tỉnh táo để hiểu tôi. Sau khi mở cửa, tôi bước vào trước, còn anh thì đi theo sau, tôi chưa kịp mở đèn thì Hoàng tử đã… nằm dài dưới sàn cách cửa ra vào có vài bước! Arghh!! Hẳn anh phải nặng gần 70 kg! Tôi ko còn cách nào khác là vào buồng, lấy 1 tấm chăn, đem ra và lăn cho anh nằm lên đó, và rồi kéo lê anh vào tới chỗ bộ ghế salon.. Hic.. phải gọi Mai tới chăm anh nó thôi.
Chuông đổ liên tục nhưng ko ai bắt máy. Mai có lẽ đã bỏ điện thoại trong giỏ nên ko nghe. Tôi phải làm gì bây giờ. Nghĩ 1 hồi, tôi vào bếp đun nước nóng… hồi xưa,khi ba tôi say về, mẹ hay đắp khăn nóng cho ông tỉnh…
Tôi ngồi chờ anh Lam tỉnh lại mới có thể ra về, cái khăn tôi đã đắp lên mặt anh rồi, nhưng anh vẫn ngủ như chết. +__+
Tôi nhìn quanh phòng khách và để ý đến 1 khung hình nhỏ, treo cạnh cửa sổ,
tôi bước tới xem… trong hình, là anh Lam và anh Tiến, đứng giữa là 1 cô gái tóc dài tết bím rất xinh.. chắc là chị Thu.
“Hơ hơ..”
Tiếng anh Lam lơ mơ tỉnh. tôi liền chạy tới chỗ salon lay anh dậy…
– Anh sao rồi?
– Ơ..Giang?
– Anh tỉnh thì tốt rồi, em về đây. Anh say quá nên em phải…
– Oh… em đã đưa anh về àh?? cảm ơn em.. thiệt tệ…anh đã phiền em.
– Ko sao ạ.
Tôi đứng dậy và anh Lam cũng gượng dậy theo để tiễn tôi. Tôi cũng muốn ở thêm vì trông anh còn chưa tỉnh hẳn, nhưng thật ko hay .. đã gần 10 giờ rồi còn gì. hic..
Khi anh Lam vừa mở cửa cho tôi, và tôi bước ra thì cái dáng 1m8 của my bodyguard đập vào mắt tôi. Hắn đang tìm kiếm và rồi … cũng nhìn thấy tôi cùng Hoàng tử. OMG!!!
Trong khoảng 1 phút tôi chôn chân tại chỗ với vẻ mặt tái xanh thì hắn đã bước tới trước mặt tôi và anh Lam, lỗ tai hắn