pacman, rainbows, and roller s
Bạch mã hoàng tử

Bạch mã hoàng tử

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 323053

Bình chọn: 7.5.00/10/305 lượt.

gặp phải 1 ông sàm sỡ kinh tởm và chứng kiến 1 trận đánh nhau hãi hùng, rồi lội bộ mệt mỏi gần 2 cây số…với đôi chân như muốn rã ra, và còn lo đã làm hắn buồn.. thì hắn – cái tên Bodyguard đáng ghét ấy, đi chơi vui vẻ như thế! X(

Diệu tiếp tục kể về “Happy day” của nó (Gloomy day của tôi <_< ) 1 cách háo hức. Mai nghe có phần chăm chú, có phần thờ ơ, nó cứ thỉnh thoảng liếc tôi đang dán mắt vào quyển sách dù chẳng đọc được chữ nào T__T

………

Tôi xin nghỉ buổi chiều vì tôi sợ gặp anh – hoàng tử. Không biết phải dùng bộ mặt nào để chào anh.. sau khi nhắn tin cho anh Tiến, tôi đi thẳng về nhà nấu mì gói. Mà..chắc tôi phải nghỉ làm mất.

- Ê, sao hôm qua chị không đi chung?

Tôi giật mình khi thấy thằng Xum đi ngang cửa sổ nhà bếp, thò đầu vào hỏi.

- Đi chung gì?

- Hôm qua, dì của chị, với ba em, và em đi coi cá heo. Vui hết biết!

- Hả?

Dì Út…đi với ba nó? Chú Bảy? Phải không vậy? Dì luôn bảo chú ấy cục mịch và cù lần. Hey…hôm qua là ngày vui của mọi người thì phải? Trong khi là ngày tồi tệ của tôi!Lúc tôi ngẩng lên định hỏi thằng Xum thêm thì nó đã biến mất…

Chú Bảy góa vợ từ 3 năm nay, ở cạnh nhà tôi. Thỉnh thoảng tôi hay thấy chú ấy xuất hiện ở trong nhà mình, khi thì sửa cái ống nước, khi thì đóng lại cái ghế gãy. Chú ấy ít nói nhưng rất chân chất. Đôi lúc, tôi thấy chú nhìn dì kỳ lạ, có khi nào..?

em post đủ mừ ,đâu có thíu.Nếu thấy thíu thì chỉ chỗ nào thíu cho em đi.

Chương 29

::Kana Studio::

Tôi đã xin nghỉ luôn 3 ngày nữa vì ôn thi. Anh Tiến bảo nếu hôm nay tôi không vào làm cho xong cái banner quảng cáo thì tôi coi như bị sa thải. Arghh…

Nhiều ngày rồi, chắc có lẽ Hoàng tử cũng đã quên. Tôi sẽ cố tỏ ra tự nhiên như không có gì xảy ra..

– Em bị bệnh mấy ngày qua à?

– Dạ…

– Sao nhiều người bệnh thế nhỉ?

– Hả? Ai nữa ạ?

– Giám đốc Lam. Anh ta nghỉ 2 bữa nay rồi.

Anh…Lam? Anh bệnh ư? Oh…no.. Anh có sao không nhỉ? Tự nhiên lại đổ bệnh? Sao Mai không nói gì với tôi? Hay…nó cũng không biết?

Chị Kim trở về chỗ của mình trước khi tôi kịp lên tiếng hỏi chị thêm. Cái mẫu banner trước mặt tôi không còn giữ được sự tập trung của tôi nữa. Chuyện gì đã xảy ra với Hoàng tử???

………

Dù không muốn, tôi vẫn ghé sang phòng thu trước khi về. Có lẽ DJ biết anh Lam bị làm sao.. Hơn nữa tôi cũng nên hỏi thăm cổ tay của anh ta, ít ra thì, nó đã vì tôi mà bị thương.

Tôi vừa định gõ cửa thì cánh cửa mở đột ngột, làm nắm tay tôi trượt đà đi thẳng vào không khí… DJ xuất hiện với cái đầu rối mù… tôi chợt nhớ tới C.K. Hắn vẫn không có chút tăm hơi nào từ Chủ Nhật. Gã DJ cào lại mái tóc…

– Đi đâu đây?

– Cổ tay anh… đỡ rồi chứ?

– Tôi không sao. Tìm thằng Lam phải không?

– Uhm…

– Nó ổn, không bệnh hoạn gì. Chỉ viện cớ để nghỉ thôi.

– Yah.. thế ư…

– Còn gì hỏi nữa không?

– Ah… cảm ơn anh vì hôm đó.

– …..……

DJ đi qua mặt tôi và bước về cuối hành lang. Đột nhiên nửa đường anh ta quay lại, chỉ vào mặt tôi.

– Lần sau, tìm tôi khi muốn gặp tôi, không được vì người khác mà tìm tôi.

Gì cơ? Tôi… chỉ muốn hỏi thăm.. làm sao lại khó khăn thế chứ? Anh ấy là bạn thân của anh cơ mà.. Không hiểu sao, Hoàng tử lại có thể chơi với con người như gã. Một trời 1 vực. Hai thái cực – 1 trắng 1 đen…… -__-

:: Phòng photo trường::

Tôi đang chờ Photo tài liệu ôn thi cho 3 đứa. Tụi nó chỉ giỏi ăn hiếp tôi… dù rằng đây là việc thay phiên Nhưng phải ghé trở lại trường sau giờ làm thì thật là phiền…hic hic.. Tuần sau bọn tôi phải thi học kỳ rồi, mà đầu óc tôi cứ vơ vẩn đâu đâu… Argh..tệ thật.

“Giang!!”

Ôi trời ơi… ông bạn to béo! Tôi hối chị photo làm cho lẹ và nhanh ***ng chuồn khỏi nơi này. Thiệt đến là khổ với cậu ta. Tôi vẫn trách ba tôi sao không sinh tôi ra cao như ông mà để tôi có cái chân ngắn thế này… Tôi luôn chạy chậm hơn kẻ khác!!! Cường nhảy ra trước mặt tôi và chặn tôi lại, mỉm cười tươi tắn với cái môi dày của mình… Ack!

– Giang đi ăn với Cường nhá.

– Không…! Giang phải về ôn bài.

– Đừng từ chối mà! Hôm nay là sinh nhật Cường.

– Oh…thế à?! Happy Birthday!

– Cảm ơn, đi đi nha, mình đi ăn món Tây.. lãng mạn lắm.

Ack ack.. lãng mạn gì nổi với cái anh chàng này.. Anh ta mà đi với tôi y như khổng lồ vác theo đứa tí hon, chỉ khéo làm trò cười.

– Sorry, nhưng…không được.

– Sao không được?! Chỉ đi chút thôi rồi về, đi nào!

Ông bạn mập bự kéo tôi đi bằng sức mạnh Gorilla của hắn. Trời ơi là trời… tôi cố níu cái…cây cột cờ gần phòng photo. Cảnh này y như trong phim hài…ack.

– Này…không được mà. Giang…Giang có bạn trai rồi! Hắn ghen ghê lắm. Hắn không cho Giang đi đâu!

– Cái gì..? Giang làm gì có? Xạo!

Anh ta lại tiếp tục kéo áo tôi, và tôi thì cứ… ôm cột… Vì những người trong trường biết chúng tôi đều là sinh viên và còn quen biết nhau, nên họ cũng chẳng can thiệp gì..thậm chí còn che miệng cười..

Tôi đang trong lúc chẳng biết làm sao thì bỗng thấy cái dáng 1m8 với cái đầu tổ quạ đang vừa trong phòng Hành chánh bước ra, tay cầm giấy tờ gì đó. C.K! My bodyguard! Rescue me!

Tôi vừa vẫy tay liên tục, vừa nhảy tưng tưng để gọi hắn ngay khi không còn giữ được cây cột nữa…

Nhưng… sau cái nhìn thoáng qua, hắn.