Bạch mã hoàng tử

Bạch mã hoàng tử

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 322871

Bình chọn: 9.5.00/10/287 lượt.

y mình sao tàn nhẫn.

10h00 PM.

‘Message has been sent successfully’

Tôi vừa gửi tin nhắn cho hắn sau khi mất 5 tiếng đồng hồ ngồi 1 mình ở nhà với đầu óc ngổn ngang đủ thứ, bấm đi bấm lại các nội dung khác nhau như “Xin lỗi, you không lạnh chứ?” – “Về nhà nhớ thay áo” – …hay “Cảm ơn đã tới giúp”… Cuối cùng, tôi chỉ viết mỗi chữ “Sorry”.

[Lịch kịch'>

Tiếng mở cửa. Có lẽ dì Út đi đám cưới vừa về. Sao dì về trễ thế nhỉ?

– Ngủ chưa, Giang?

– Chưa ạ.

– Ừ. Dì về hơi trễ. Bạn cũ gặp nói nhiều quá.

Tôi nghe giọng dì có cái gì đó không được bình thường nên vội đi ra ngoài phòng khách để xem. Dì đang ngồi trên ghế, vẻ mặt buồn rười rượi.

– Dì không có sao chứ?

– Gặp người xưa thôi. Bỗng thấy tiếc …

– Mối tình đầu hả dì?

– Có muốn nghe không?

Lần đầu tiên, dì kể cho tôi nghe về chuyện tình của dì. Đó là 1 người bạn học chung cấp ba ở trường huyện…… Nhưng do tính khí ngông nghênh trẻ con, cả dì và người ấy đều đã lạc mất nhau giữa cuộc đời. Đến khi gặp lại, ông ấy đã có vợ con.

– Cho nên, con đừng để vuột mất tình yêu của mình.

Dì kết thúc chuyện tình đầu của mình bằng câu nói đó. Tình yêu của tôi??

– Con sẽ không tìm được ai tốt hơn thế đâu!

– Hử?

– Đừng có giả khờ! Nó thích con đến thế cơ mà…

Tôi chợt hiểu ra sau cái nháy mắt của dì. Dì thì chỉ biết có hắn, đâu còn ai khác… Hắn thích tôi? Thích hay chỉ chọc phá tôi vì quá rảnh rỗi? Tôi không khác nào con búp bê đồ chơi của hắn!

………

‘1 New Message’

Tôi trở về phòng và thấy điện thoại đã có 1 tin nhắn mới. Có lẽ là của hắn.

‘Sorry for what? For seeing me in nude?’

Tôi bật cười. Hình như, bên cạnh việc chọc cho tôi tức điên, hắn cũng là người khiến tôi cười nhiều nhất như hôm nay, trong “trận chiến gối ôm”, tôi đã cười nắc nẻ… gọi là sao nhỉ,.. yah..đó là “Enjoy playing”…

‘Nothing. See you tomorrow’

Tomorrow…Ngày mai… Hắn. Hoàng tử. DJ. Tôi có nên trông chờ không nhỉ? Ngày mai

Chương 22

Tôi thức dậy từ trước 7h00 để loay hoay chọn cho mình 1 bộ đồ thật ok trước Hoàng tử. Khổ nỗi, tôi lại chẳng có quần áo thể thao nào phù hợp… Đồng phục thể dục của trường? Ặc… có mà điên. Cuối cùng, tôi đành chỉ mặc quần Jean và áo thun màu xanh đậm, ít ra nó trông cũng xì po hơn những bộ khác.

– Đi chơi à?

– Yah.. Dì không cần chờ cơm trưa…

– Với ai? Kiệt?

– No! Dù cũng có hắn…

– Vậy…dì cũng đi đâu đó đây. Nếu về không thấy dì thì…cứ tự mua đồ ăn.

– Okay.

Tôi vừa ăn sáng xong thì tiếng xe của nhỏ Diệu đã đổ xịch trước cổng. Hôm nay nó đội cái nón lưỡi trai và mặc áo thun có in hình *** Snoopy. Oh…Phong cũng đến đây? Tôi kéo Diệu vào thì thà.

– Ê, sao Phong cũng qua đây? Không hẹn ổng trên đó?

– Qua để chở Kiệt, hắn đâu có xe.

– Huh? Hắn kêu thế hả?

– Không, tui tự quyết đó. Bà dắt tụi tui qua đón hắn đi.

Hah…Thảo nào…nó nhất định đòi qua chở tôi chứ không để Mai chở tôi..như mọi lần.

– Tui không biết nhà… để tui gọi kêu hắn qua đây.

– Không biết à? Vậy thôi để tui gọi.

Gì? Diệu có số hắn à? Sao có được nhỉ? Mặc kệ vẻ thắc mắc của tôi, Diệu móc cellphone ra và gọi.

– Phong vào chứ?

– Thôi khỏi. Phong đứng ngoài cũng được.

– Uhm…

– Giang quen với anh của Mai?

– Hả? Àh…um…uh.

Mối quan tâm của Phong chỉ có 1 chữ duy nhất: Mai. Nhỏ Diệu chẳng tinh ý gì cả, lẽ ra phải kêu Phong chở Mai…… Phong cứ đứng ngoài cổng, còn Diệu thì ngồi nói chuyện với dì Út, tôi tranh thủ mang giày trong khi chờ đợi.

Khoảng 10 phút, hắn cũng tới. Và khi hắn vừa xuất hiện ngay cửa nhà tôi, cả Phong, Diệu, tôi, và dì Út đều bị shock…vì cái áo thun của hắn đang mặc cũng là màu xanh đậm. Y chang tôi.

Ack! Dì Út thì cười tủm tỉm, nhỏ Diệu thì hơi không vui cho lắm. Phong chẳng nói gì nhưng cứ nhìn tôi và hắn 1 cách kỳ lạ. Hắn cũng có vẻ ngạc nhiên lúc đầu, nhưng rồi lại tỏ ra khoái chí ngay.

– Hoho… thần giao cách cảm!

– Tôi vào thay đồ đây.

– Trễ rồi! Đã mang giày chẳng lẽ lại cởi ra? Đi thôi!

Hắn kéo tay tôi lôi ra cửa và Diệu cũng ra theo sau, dì Út nhanh ***ng ra tiễn chúng tôi và chặn ở cửa, không cho tôi trở vào thay áo! Hic.

:: CLB Phan Đình Phùng – Bãi giữ xe ::

– Sao lại mặc áo này…

– Hắc.. xì!!…huh?

– You…thấy chưa! Cảm lạnh roài chứ gì?

– Um..hịt hịt…

Hắn lại quay mặt đi ách xì thêm 2 cái, rồi khịt khịt mũi… Tôi định nói thêm vài câu…nhưng Phong và Diệu đang trong bãi xe đi ra. Vừa lúc đó, Hoàng tử của tôi chở nhỏ Mai sau lưng cũng đã tới, và bám sát xe anh là chiếc Suzuki vác gã DJ trên đó. Nhỏ Mai nhảy xuống xe và chạy bổ lại chỗ chúng tôi trong khi 2 người kia chạy xe vào bãi.

– Hey! Sao bà và ông này mặc áo giống…

– IM đi!

Sau tiếng gắt của tôi, nhỏ Mai nín bặt và ngó tôi khó hiểu.. Rồi nó quay qua nhìn Diệu, hy vọng Diệu cho nó câu trả lời về sự nổi cáu của tôi. Nhưng Diệu chỉ nhún vai…

:: Sân bóng rổ::

Tôi đang…ngồi trên băng ghế khán giả và giữ đồ! Arghh… Vì nhóm có 7 người, chia 2 đội phải lẻ ra 1 nên tôi quyết định hy sinh cao cả, ngồi ngoài quan sát dù sao cũng thú vị hơn là chen chúc với đám người cao to đó, trừ nhỏ Diệu. Nó cũng chỉ cao cỡ tôi hoặc hơn tí xíu… thế mà cũng bon chen… ^^!

Hoàng tử mặc áo và quần short màu trắng, c


The Soda Pop