
ng cao “thần trộm” của sư phụ, nhưng với chàng mà nói, sư phụ là người chàng rất tôn kính, mặc kệ người khác phê bình người ra sao, trên đời này lại không ai so với được với người.
Hai năm nay, chàng cô đơn một mình hành tẩu giang hồ. Mới đầu chính là bởi vì bênh vực kẻ yếu, bất mãn một vị gian thương bóc lột tiền mồ hôi nước mắt của người ở, bởi vậy liền thăm viếng nhà tên thương nhân bại hoại kia, cầm hai trăm lượng bạc gửi công nhân này. Nhìn bọn họ không cần lại lo lắng trong nhà nghèo khó có thể có cơm ăn, sinh bệnh không bạc xem thầy thuốc, biểu tình mừng rỡ như điên, loại cảm giác có thành tựu này thật sự là văn chương khó có thể hình dung.
Từ đó, chàng quyết định dựa vào những gì chàng học được trợ giúp người nghèo, muốn cho người trong chốn giang hồ biết đồ đệ của thần trộm “Đinh Vô Ba” đối tượng trộm đều là gian thương vô lại, những tên có lòng dạ keo kiệt hiểm độc, mà tiền ăn trộm cũng không phải để bản thân dùng đến nó, tất cả đều là đưa cho dân chúng bị áp bức.
Chàng bất đồ được người khác cảm kích, chính là hy vọng sư phụ chết đi cũng có thể được người khác tôn trọng một chút, càng kỳ vọng chính mình có thể không làm cho sư phụ thất vọng, điều này đã đủ rồi.
Ánh mắt của Đan Phi lại quay về trên người Bách Hợp, vừa khổ não mà xoa loạn tóc. Chàng luôn luôn một mình cô độc, nên làm sao lại chiếu cố một tiểu nha đầu?
Đối với người chưa từng chiếu cố ai như chàng mà nói, Bách Hợp ỷ lại chàng vô hình lại gây ra cho chàng áp lực lớn.
Ai! Chàng thay bản thân tìm thứ đại phiền toái. Chàng nên đối xửa với nàng mới tốt đây?
Sư phụ nói thật đúng, một khi đối tốt với nữ nhân một chút, kết quả nhất định hậu hoạn vô cùng.
********
" Chúng ta phải ở trong này lâu hay sao? Buổi tối hôm nay cũng trụ lại ngôi miếu đổ nát này như vậy? Bánh mì của ta cũng ăn xong rồi, mà cũng không thể lại chạy đi mua? Ta…"
" Ngươi có thể im lặng một chút hay không? Ồn chết người." Đan Phi rít gào không thể nhịn được nữa.
Nữ nhân chính là không thể đối nàng thật tốt, nếu không sẽ được một tấc lại muốn tiến một thước, đi lên đầu của ngươi.
Bách Hợp ổn định lại thần sắc, tay nhỏ bé che khuất song nhĩ, để tránh bị thanh lượng của chàng làm bị thương.
" Người ta chính là… chính là…" nàng run run, thần sắc ủy khuất, dễ dàng tha thứ hết sức.
Hai mắt của Đan Phi trừng lên mà so với chuông đồng còn lớn hơn: " Ngươi dám khóc liền cho ta xem thử xem. Luôn chỉ dùng mỗi chiêu này, còn có chiêu nào khác hay không?" ngày hôm qua chàng chính là bởi vì nước mắt của nàng mới không cẩn thận mà trúng kế, nàng dám giở trò cũ ra xem, chàng thề lập tức đánh nàng bất tỉnh, dùng bao tải dựng đứng lên rồi ném trôi sông. (ca ca cần gì phải xúc động thế ko a > <)
Nàng mở miệng thu khí, ngừng nước mắt: " Ta không khóc, là hạt cát chạy vào."
" Ngươi cho ta là người mù a! Phụ thân ngươi không cho ngươi biết nói dối là xấu hay sao?" một trong những khuyết điểm của nữ nhân chính là yêu nói dối, cảm tạ sư phụ nhắc nhở. =”=
" Có… thực xin lỗi." nàng quả thực không biết theo ai. Tại sao tính tình của chàng lại tệ vậy, động hay không liền sinh khí? Nàng nói cái gì cũng không được.
" Ta hận nhất người ta gạt ta, nhớ kỹ điểm này." đi theo chàng điều đầu tiên phải biết chính là kiêng kị của chàng.
Nàng cắn môi dưới gật gật đầu. Đan Phi tuy rằng là người tốt, chính là rất khó ở chung, vẫn là tạm thời nhẫn nại trước, có lẽ chờ chàng quen thuộc đã, khẩu khí của chàng đối với mình sẽ giảm, sẽ không luôn rống to kêu to.
Đan Phi vừa lòng phối hợp của nàng, ngay lúc vừa nhấc đầu liền thoáng nhìn có một nhà thước điếm thiếp ra hồng chỉ, trưng cầu công nhân khuân vác ngay giờ.
" Ta muốn vào hưởng ứng lệnh triệu tập công tác, ngươi đến chòi nghỉ mát phía trước chờ ta." chàng chỉ vào tiểu đình cách đó không xa dành cho công nhân nghỉ ngơi, "Bạc trên người đã mau dùng hết rồi, nếu không tìm việc làm, sẽ chờ ăn không khí!"
Đan Phi luôn luôn đem bạc trộm được toàn bộ tặng người khác, bình thường tìm vài công tác lâm thời để kiếm tiền.
" Ta cũng không thể được ở chỗ này chờ ngươi?" nàng vẫn là không quá yên tâm.
" Ngươi sợ ta chạy hay sao? Ta nói sẽ đi tìm người thì ắt sẽ đi tìm ngươi, không cần dong dài như vậy được không?" chàng chính là chịu không nổi nữ nhân lề mề.
" Đan Phi, ta chỉ là muốn…"
" Ngươi lại muốn hãm hại ta sao? Ai bảo ngươi trực tiếp gọi tên của ta?" chàng đè thấp giọng, bám vào nàng căm tức quát bên tai.
Bách Hợp nuốt xuống nói, ngập ngừng hỏi han: " Vậy phải gọi ngươi là gì?"
" Tùy tiện." chàng sao biết để nàng gọi chàng là gì chứ.
" Kia… như vậy ta gọi ngươi là Đại Phi ca ca được không?" chính nàng nghĩ rằng tên rất hay mà nhảy nhót.
Đan Phi đánh cái run run khoa trương: " Cái gì ca ca, ghê tởm muốn chết, ta nghe xong da đầu đều run lên, không được kêu tên này." Chàng nói với mệnh lệnh bá đạo.
Mới nói tùy tiện đều có thể, lại lập tức phản đối, thật sự là khó hiểu.
" Vậy Đại Phi là tốt rồi, có thể chứ?" nàng giảm đi hai chữ phía sau.
" Tùy tiện ngươi, ta đi vào." chàng bước vào trong tìm ông chủ.
Bách Hợp đành phải theo phân phó c