
uông, ta đánh người ." cả thân hình đằng trước của chàng giật giật. Đây là tình hình chưa từng có bao giờ, trước kia chàng cũng không để cho nữ nhân tiếp cận chàng.
Khuôn mặt nhỏ nhắn khóc của nàng theo chàng mà dần mất, tinh thần có ý cười tràn đầy tự tin.
" Ngươi sẽ không đánh ta, bởi vì ngươi là người tốt, tuyệt đối sẽ không khi dễ nhược giáo"
Mặt của chàng càng khó nhìn. Ở cạnh chàng mà phô trương thanh thế?
Không tồi, chàng tuy rằng chán ghét nữ nhân, nhưng quả nhiên chưa từng ra tay đánh các nàng, nói phải đánh nàng, bất quá là hù dọa nàng thôi.
" Ngươi có để yên hay không? Ta không phải người tốt gì, nghĩ muốn đi theo ta thì đừng cho ta thấy bộ dạng thế này lần nữa." chàng lui ra phía sau rời bỏ sự ôm ấp của nàng. Thật sự là một nha đầu ngốc.
Bách Hợp sở trường lấy khăn lau nước mắt, gật đầu như đồng ý.
" Hảo, ta không nói, ta không bao giờ ... nữa nói."
" Đi nào! Cứ chậm chạp thế này trời sẽ sáng." chàng thấp thỏm bước thong thả khai bước chân dẫn đầu đi.
Sao đầy trời lấp loáng ra ánh sáng ngọc quang, ngay cả Nguyệt nhi (mặt trăng) cũng cong lên khóe miệng, khen ngợi quyết định của chàng, may mắn chàng không phải là không có thuốc nào cứu được.
*******
Hai người thật sự tìm được một gian miếu đổ nát ở gần đây, đó là gian miếu của thổ địa công vứt đi đã lâu.
Đan Phi thanh lược sơ bụi bậm bên dưới. Đêm nay chấp nhận một chút, vì chậm trễ quá, khách điếm sớm đóng cửa .
" Này! Ngươi ngủ nơi này." chàng làm cho ra một nơi có thể tạm gọi là sạch sẽ.
Bách Hợp đối chàng cười cười, phóng cúi người ngồi xuống: " Cám ơn."
Chàng dừng việc chải tóc, tim đập nhanh nửa nhịp, thầm mắng chính mình thất thường.
Chàng đi đến bên tường đối diện, cũng không sửa sang lại liền đặt mông ngồi xuống, ngồi xếp bằng trên mặt đất, chuẩn bị ngủ.
Chẳng được bao lâu, bên tai chàng truyền đến tiếng bước chân nhỏ vụn, Đan Phi vẫn từ từ nhắm hai mắt, song chưởng vây quanh, không nghĩ phản ứng nàng.
Nha đầu ngốc kia không ngủ được, đi tới đi lui nhiễu đi vào giấc ngủ, chàng chỉ biết giữ lại nàng là sai lầm.
Rất nhanh, âm thanh hỗn tạp dần mất, mơ hồ nghe thấy tiếng hít thở đều đều bên cạnh.
Đan Phi mở to mắt vừa thấy…
Chàng dở khóc dở cười xem xét trạng thái như ngủ ngon nhất thiên hạ vậy. Thật là… cho nàng nơi sạch sẽ nàng không cần, cư nhiên tình nguyện ngủ ở bên người chàng, mặt đất nơi đây tràn đầy tro bụi.
Nha đầu ngốc này… là cái cân không chuẩn, ngay cả ngủ cũng phải ở sát cạnh chàng mới ngủ được?
Nhìn nàng nằm ở bên người, khuôn mặt nhỏ nhắn lộ ra vẻ mặt an tường, giống như chỉ cần ở bên người chàng, sẽ không sợ nguy hiểm gì.
Không được! Chàng cảnh cáo chính mình, không thể mềm lòng, lòng động một chút liền xong rồi. Đan Phi làm bộ di động vị trí, phải cách xa nàng một chút.
Chàng vừa động, lúc này mới phát hiện ngay cả đang ngủ tay nàng vẫn nhanh giữ chặt góc áo chàng. Chàng thoáng dùng sức khẽ động, tay nàng càng nhanh, thân còn không an mà nỉ non, làm hại chàng lại chạy nhanh quay về vị trí.
Chàng rốt cục hiểu được một sự việc, chàng bị nhốt rồi, bị nữ nhân chàng luôn chán ghét vây khốn.
" Phụ thân …" nàng nói mê nhỏ nhẹ. (ca ca đâu có già thế a =’=)
Chàng có chút ngốc vỗ vỗ nàng: " Ngoan ngoãn ngủ, ồn nữa sẽ không để ý ngươi ."
Bách Hợp thở dài trong giấc ngủ, đang ngủ nặng nề.
Hai chữ “ỷ lại” đột nhiên tiến đến vọng vào đầu chàng. Nha đầu ngốc này như thế nào sẽ “ỷ lại” một người xa lạ như vậy? Trừ bỏ việc chàng là" hiệp đạo" Đan Phi, nàng đối chàng mà nói hoàn toàn không biết gì cả, lại như thế nào mà tin tưởng chàng? Vấn đề này làm cho chàng nghĩ muốn phá đầu óc cũng không thông.
Người bên cạnh thân trở mình, thân mình cuộn lại, có thể là cảm giác có điểm lạnh. Chàng không cần (phải) nghĩ ngợi cởi áo khoác, khoác ở trên người nàng, nhưng lại nhìn nàng khởi xướng ngốc.
Làn da của nàng rất trắng, hảo mịn màng, hàng mi cong cong lá liễu rũ xuống, tú mũi khéo léo, cùng hai phiến môi giống như anh đào, chàng vừa nhìn vừa nhập thần, kìm lòng không đậu cúi đầu xuống. (e hèm, ca ca định ăn lén nha ><)
Oa! Trong lòng chàng giật mình, oanh một tiếng, mặt đỏ lên cứ như là một bức tượng đang cháy. (suýt chút nữa là… hic tiếc quá ; ; ca ca cứ ăn lén đi ai cản đâu a ><)
Chàng nhảy người lên, lại là gãi đầu, lại là dậm chân, nhận ra hành động bản thân suýt nữa là làm mà ảo não không ngừng.
Đan Phi, thần kinh ngươi hóa rồ rồi hay sao? Lời nói của sư phụ ngươi đã quên hay sao? Nữ nhân tuyệt đối không thể đụng vào, bằng không sẽ không hay ho đâu.
Sống hơn hai mươi năm, lần đầu tiên khống chế không được hành vi chính mình, dạy chàng như thế nào không hoảng hốt?
Bình tĩnh! Bình tĩnh! Chàng đưa chân ngồi vào nơi ban đầu tặng cho nàng, vận khí điều tức, chậm rãi đem thứ cảm giác không biết tên kia áp chế.
Từ bảy tuổi tang mẫu thân, được sư phụ Đinh Vô Ba thu làm đồ đệ, hai người liền sống nương tựa lẫn nhau. Tuy là thầy trò, lại giống như phụ tử, ít nhiều bù lại sự tiếc nuối không có phụ thân.
Mười mấy năm qua, sư phụ đem tất cả tuyệt sống truyền thụ cho chàng. Tuy rằng người trong giang hồ đánh giá khô