Disneyland 1972 Love the old s
Bà xã xinh đẹp và con trai thiên tài

Bà xã xinh đẹp và con trai thiên tài

Tác giả: Tứ Nguyệt Yêu Yêu

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 328445

Bình chọn: 9.00/10/844 lượt.

ên khuôn mặt nhỏ nhắn, xinh đẹp lạ thường, Trình Vũ bất đắc dĩ gấp laptop cho vào túi, ngay tại lúc bọn họ nói chuyện, hệ thống phòng ngự đã mở được, bám vào tường leo lên, thân hình anh vô cùng nhanh nhẹn nhảy qua tường tiến vào cửa sổ thủy tinh kia, Lucy cũng không cam chịu rớt lại theo sát phía sau, Trình Vũ nhìn nhìn thân thủ nhanh nhẹn của cô, hai người ở trong một vùng tối đen, di chuyển về phía những thùng gỗ chứa hàng tạp hóa kia. Phát hiện phía trước có ánh sáng. Để đến được góc đó hai người vượt qua một góc chứa đầy những đồ vật hỗn độn, bọn họ thành công di chuyển đến góc có ánh sáng kia, Trình Vũ thò nửa cái đầu ra ngoài để quan sát, ánh đèn chiếu xuống hai người Kỳ Lại và Tư Tái Thuần một trái một phải vừa đi dạo vừa hút thuốc, Lucy cũng thò đầu ra, lại bị Trình Vũ đẩy về, Lucy không cam lòng trợn mắt nhìn anh.

Trong kho hàng ngoại trừ âm thanh bước chân của Kỳ Lại và Tư Tái Thuần thì gần như yên lặng đến đáng sợ, tiếng bước chân của bọn họ giống như tiếng tim đập, làm cho người ta nôn nóng bất an, Lucy gắt gao túm lấy cánh tay của Trình Vũ, vẫn có chút sợ hãi. “Cậu nói xem bọn họ đang làm cái gì vậy?”

Trình Vũ nhẹ nhàng cạy mở chiếc thùng gỗ mà bọn họ đang dựa vào, bên trên là lượng lớn quần áo đồng phục được đặt may lần này, Trình Vũ cũng không khờ dại như thế, lật lớp đồng phục bên trên ra rõ ràng thấy ở bên dưới có cái gì đó được gói bởi giấy dai giống như hình viên gạch, anh dùng dao cắt phía trên lớp bọc, rút một khối từ bên trong ra.

“Cái gì thế?” Lucy tò mò hỏi.

Trình Vũ dùng dao cắt bung ra, bên trong có bột phấn màu trắng, ngửi mùi, rũ mí mắt xuống.”Thuốc phiện”. Khó trách bọn họ không muốn mình gia nhập Bộ tin tức, Bộ trưởng mua sắm và Bộ Trưởng tin tức móc nối với nhau buôn lậu thuốc phiện, lần mua bán này rất lớn, nếu mình gia nhập thì khẳng định sẽ phá hủy chuyện tốt của bọn họ.

“Cuối cùng thì bọn họ có tới không, đã là mấy giờ rồi, không phải bình thường rất đúng giờ à!” Kỳ Lại có chút không kiên nhẫn, đây là lượng hàng lớn cuối cùng, bây giờ thằng nhóc họ Trình gia nhập rồi, bọn họ không tìm được thời gian và địa điểm giao dịch phù hợp trước thì khẳng định không thể làm được.

Lúc này điện thoại Tư Tái Thuần vang lên, anh ta nhìn Kỳ Lại. “Người đến rồi”.

Kỳ Lại lập tức mở mật mã nhà kho để người ta tiến vào.

Tư Tái Thuần không nói những lời vô ích. “Kiểm hàng đi”.

Hai người kia cạy mở thùng, lúc Trình Vũ nhìn thấy bọn họ lật đồng phục lấy thuốc phiện từ bên trong ra thì anh lập tức lấy súng ra nổ hai phát về phía hai người kiểm hàng, hai người ngã phịch xuống đất, đối mặt với tình huống xảy ra lúc này, Kỳ Lại và Tư Tái Thuần đều luống cuống.

“Người nào? Ai đang ở đây? Có bản lĩnh thì ra đây?” Trong lòng Tư Tái Thuần hoảng loạn nhưng cũng bình tĩnh hơn Kỳ Lại một chút, anh ta nghĩ với ngọn đèn này không chiếu tới nơi đó nên đành lớn tiếng hô lên.

Trình Vũ giơ súng từ trong bóng tối đi ra, Lucy ở phía sau không biết lấy gậy ở chỗ nào, dáng vẻ trốn ở sau lưng của Lucy làm cho Trình Vũ không nhịn được nở nụ cười.

“Tại sao lại là cậu?” Tư Tái Thần nhìn thấy Trình Vũ giống như trong dự liệu nhưng cũng ngoài dự đoán (cái này là của tác giả nha ), lại không nhịn được thở phào nhẹ nhõm, nếu là thằng nhóc này thì cũng không khó đối phó. Anh ta mò lấy súng ở phía sau, nhưng không dám tùy ý làm bậy.

“Hóa ra mua người giết tôi là không muốn tôi phát hiện các người buôn lậu thuốc phiện, thật ra thì tôi cũng không muốn nhúng tay vào chuyện của các người, nhưng bây giờ tôi lại cảm thấy không vui rồi”. Giọng nói của Trình Vũ vẫn lạnh nhạt.

“Biết chúng tôi vụng trộm buôn thuốc phiện, tại sao không báo cảnh sát?” Tư Tái Thuần vô cùng căng thẳng. “Cậu muốn nuốt hàng của bọn tôi!”

“À!” Trình Vũ cảm thấy mình đang nghe được câu chuyện buồn cười nhất. “Tiền bạc có được từ buôn lậu thuốc phiện tôi còn chướng mắt”.

“Khẩu khí thật lớn”. Kỳ lại cũng dần dần bình tĩnh lại, ai không nói tiền kiếm được do buôn lậu thuốc phiện là lớn nhất, cậu ta dựa vào cái gì mà chướng mắt.

“Đúng…Nghe nói thuốc phiện dễ kiếm tiền nhất”. Lucy chỉ phát biểu chuyện mà mình cảm thấy đúng thôi.

“So với súng ống đạn được thì cũng không đáng bao nhiêu”. Hơn nữa anh và ba anh giống nhau, đều vô cùng chán ghét thuốc phiện.

“Súng ống đạn dược!” Tư Tái Thuần cười nhạo một tiếng. “Súng ống đạn dược đều bị Tàn Lang và Nặc độc quyền, những người khác cũng đừng mơ được chia một bát canh nào, trái lại khẩu khí của cậu cũng không nhỏ”.

Trình Vũ mặc kệ hai người bọn họ. “Tôi không thích trên địa bàn của tôi có người buôn bán thuốc phiện, hai người đi tự thú đi”. Giảm bớt phiền toái cho anh, rơi vào trong tay cảnh sát thì dựa vào khả năng của cha bọn họ tối đa cũng chỉ ngồi tù, dù sao vẫn tốt hơn rơi vào tay anh, còn về phần người mua anh sẽ phái người đi điều tra.

“Tự thú, cậu cũng quá ngây thơ rồi”. Tư Tái Thuần và Kỳ Lại cùng rút súng ra, Trình Vũ thật sự không muốn cười nhạo bọn họ không biết tự lượng sức mình, nhưng ngay cả có người muốn giả vờ ngớ ngẩn một chút cũng không nắm rõ tình hình.

Một tay che mắt Lucy lại,