XtGem Forum catalog
Bà xã, theo anh về nhà đi

Bà xã, theo anh về nhà đi

Tác giả: Tửu Tiểu Thất

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 324083

Bình chọn: 9.00/10/408 lượt.

n tồn tại nghi vấn, dù sao, ngày đầu tiên bọn họ kết hôn, cô cả đêm đều online nói chuyện phiếm với hắn.Tin tốt là do Tiết Vân Phong mang đến. Tuy rằng Tiết Vân Phong không có nói rõ người đàn ông bị hắn “quyến rũ” kia là ai, nhưng mà suy nghĩ một chút, mấy ngày này đều thấy Quan Tiểu Yến cùng với Tiết Vân Phong qua lại với nhau mật thiết, Vương Khải cũng đoán được vài phần.Chụp mũ Quan Tiểu Yến mấy câu, quả nhiên.Giang Ly lại là gay !Vương Khải mừng như điên, hắn cảm thấy bản thân nên hành động rồi. Bà xã, theo anh về nhà đi – chương 47Chương 47: Tôi bị phi lễXe taxi dừng lại dưới nhà tôi. Tôi mở cửa xe, loạng chà loạng choạng xuống xe. Thiện tai, giả say cả một đoạn đường, bà đây cuối cùng cũng có thể giải thoát rồi.Vương Khải đã bắt kịp, hắn một tay đỡ lấy bờ vai của tôi, một tay kéo lấy cánh tay của tôi, kéo tôi vào trong lồng ngực của hắn, nói: “Tôi đưa cô lên.”Tôi thử né tránh hắn, nhưng mà vô luận có trốn tránh thế nào, hắn luôn túm được tôi, lực đạo cũng không mạnh, tôi thật sự trốn không thoát. Vì vậy, tôi nản chí, mặc kệ hắn dìu — kỳ thật là giống xách hơn – lên lầu.Chúng tôi đứng trước cửa nhà tôi, Vương Khải một tay dìu tôi, một tay nhấn chuông cửa. Tôi định nói tôi có chìa khóa, nhưng là tôi đang là một con ma men, đương nhiên không thể làm chuyện tỉnh táo như vậy được, vậy nên tôi đành híp mắt không nói cái gì. Đợi cho Vương Khải bấm chuông cả nửa ngày, vẫn không thấy có ai đáp lại, tôi bèn gào to, dùng sức đập đập lên cánh cửa, hô lớn: “Giang Ly, mở cửa cho bà đây!” Cho dù là giả say, thì vẫn cứ là say, Giang Ly chắc không dám làm gì với một con ma men đâu. Chẳng qua còn phải làm thế này nữa, tôi không khỏi có chút bực tức trong lòng, bà đây phải giả say đến khi nào nữa đây !Trong nhà không có ai trả lời, xem ra Giang Ly thực sự không có ở nhà. Vương Khải cúi đầu nhìn về phía tôi, hỏi: “Tiểu Yến Yến, cô có chìa khóa chứ ?”Tôi cười cười ngu ngốc nhìn hắn như thường, sau đó lấy chìa khóa ra.Vẻ tươi cười trên mặt Vương Khải rất kỳ quái, không biết là đang tức giận hay là đang nén cười. Hắn nhận lấy chìa khòa, mở cửa, sau đó dìu tôi vào phòng khách.Vương Khải đặt tôi lên trên ghế, tự mình ngồi xuống bên cạnh tôi.Nội tâm của tôi trầm xuống, mặt không đổi sắc đá đá chân của hắn, nhìn hắn cười khà khà, nói: “Anh tốt nhất mau biến nhanh đi, ông xã tôi có thể đang tơ tưởng anh đấy.”Vương Khải lại mỉm cười: “Tôi cũng đang tơ tưởng cô đây.”Tôi không nói gì, tựa ở trên ghế nhắm mắt dưỡng thần. Chắc là nếu tôi không để ý đến hắn, tự hắn thấy chán rồi sẽ bỏ đi thôi.“Tiểu Yến Yến, ông xã cô không ở nhà.”“Tiểu Yến Yến, cô không biết là chúng ta có thể làm chuyện gì đó sao ?”Tôi không nói chuyện. Tôi không tin tên này có lá gan lớn như vậy, dám ở địa bàn của tôi đụng đến tôi.“Tiểu Yến Yến, cô không nói gì tức là đồng ý sao?”Tôi nhịn không được nói: “Anh không sợ Giang Ly bạo cúc hoa nhà anh sao ?”Vương Khải không nói chuyện. Tôi có chút kỳ quái, mở to mắt, càng thêm hoảng sợ — khuôn mặt của Vương Khải đã gần trong gang tấc, môi của hắn cơ hồ dính vào gương mặt tôi. Tôi cả kinh, vươn tay đẩy hắn ra, hắn lại dùng hai tay vòng quanh tôi, ghìm tôi vào trong ngực, mặc cho tôi có dùng sức như thế nào, vẫn không có tác dụng gì.Vương Khải một mực ôm lấy tôi, cằm đặt tại hõm cổ của tôi cọ xát, sau đó hắn kề sát vào bên tai tôi, thấp giọng nói: “Vì em, tôi chẳng có gì phải sợ.” Hắn nói xong, nhẹ nhàng căn vành tai của tôi một cái.Tôi giật mình một cái, giãy dụa trong lồng ngực của hắn nói: “Anh thả tôi ra, thả tôi ra!”Vương Khải lại nâng một chân lên, đè lấy hai chân đang giãy dụa của tôi, sau đó một tay hắn bắt lấy hai cổ tay của tôi, ngẩng đầu nhìn vào mắt tôi, ánh mắt kia sáng rực lấp lánh, lóe lên một ngọn lửa nguy hiểm. Thanh âm của hắn có chút gấp gáp, lại có chút khàn khàn. Hắn nói với tôi: “Tiểu Yến Yến, tôi yêu em, tôi yêu em, em có biết hay không !”“Thả tôi ra!”“Thực xin lỗi, tôi không thể khống chế được chính mình.”“Vương Khải, anh thả tôi ra, chúng ta là bạn bè.”“Chúng ta không phải bạn bè, Tiểu Yến Yến, tôi yêu em, tôi thật sự yêu em.” Hắn nói, cúi đầu hôn lên cổ tôi, nhanh chóng hạ xuống, không nặng không nhẹ. Tôi nghe thấy tiếng hít thở dồn dập của hắn, càng ngày càng sợ hãi.“Vương Khải, anh thả tôi ra, tôi xin anh đấy.”Vương Khải giống như không nghe thấy gì, từ cổ của tôi một đường trượt xuống phía dưới, hắn kéo cúc áo của tôi, ở trên xương quai xanh của tôi cắn rồi cắn. Tôi muốn đẩy hắn ra, nhưng mà tay bị siết chặt; tôi muốn đá văng hắn, nhưng chân lại bị đè nặng. Vì vậy, sự giãy dụa của tôi biến thành vặn vẹo chả ra cái gì.Tôi cảm thấy Vương Khải càng thêm kích động hơn so với lúc nà, tay kia của hắn từ eo của tôi, một đường hướng lên, tiến vào trong y phục của tôi, vuốt ve da thịt của tôi, sau đó cởi nút thắt áo ngực của tôi.Tôi nhắm mắt lại, run rẩy nói: “Được lắm, Vương Khải, tùy anh làm cái gì. Qua ngày hôm nay, chúng ta là người xa lạ.” Cùng cái loại vĩnh viễn chỉ dùng nửa người dưới này để suy nghĩ, tôi thật sự không thể làm bạn bè nổi.Vương Khải dừng lại. Hẳn thẳng người dậy, cúi mắt nhìn tôi