
ện khác thường.
Trên lầu, ông Chu từ thư phòng đi ra ngoài liền chứng kiến một màn như vậy, như có điều gì suy nghĩ, ông nhìn bóng dáng màu đỏ đang vui sướng ăn uống, lại nhìn lại tấm hình trong tay!
Thật sự rất giống!
Lý Duệ Thần cắm một miếng bánh phô mai đưa tới trước mặt Nghiêm Hi, nhếch miệng khẽ cười: “Cô mèo ham ăn, mấy năm chưa ăn cái này rồi, nếm thử một chút xem.”
Nghiêm Hi há miệng cắn miếng phô mai, rất nhanh lấy lại tướng ăn ưu nhã, sau khi ăn xong chép miệng, lông mày nhíu lại thành một cục, không vui chu mỏ: “Mùi vị không đúng, không bằng nhà họ Lãnh!”
Lý Duệ Thần bật cười, giọng điệu bất đắc dĩ: “Đại tiểu thư của tôi ơi, em làm như nơi này là thành phố A vậy đó, mùi vị này coi như là ngon nhất thành phố G rồi đấy, còn kén chọn nữa!”
Tròng mắt Nghiêm Hi đảo một vòng, bên ngoài có vài người nghe hai người nhắc đến thành phố A, nghĩ thầm, hai người này đến từ thành phố A sao?
Nghiêm hi nhíu mày, nhìn trần nhà rồi thở dài, cuối cùng bất đắc dĩ nhìn Lý Duệ Thần: “Thật đúng là món ăn bình dân, anh nói, tại sao lúc đầu em lại chọn món ăn bình dân này chứ?”
Bên cạnh có người nghe được thật sự muốn hộc máu, nghĩ thầm, đây là con cái nhà ai, giọng điệu lại kiêu ngạo như vậy?
Lý Duệ Thần không nói gì cười cười: “Thế nào? Hối hận rồi sao? Chỉ vì em không được ăn bánh phô mai chính hiệu sao?” Lời này, Lãnh Diễm mà nghe được không tức chết mới lạ!
Nghiêm Hi chu mỏ, vốn dĩ là như vậy mà!
Chỉ là, trừ bánh phô mai không phải mùi vị cô thích ra, những món khác mùi vị cũng không tệ. Ít nhất, Nghiêm Hi ăn rất vui vẻ.
Chỉ là, mùi vị phô mai không giống như phô mai ở nhà Lãnh Diễm, thật không vui!
CHƯƠNG 21: BỮA TIỆC
Chỉ là, mùi vị phô mai không giống như phô mai ở nhà Lãnh Diễm, thật không vui.
Bận rộn một hồi, cuối cùng lại bận rộn thêm một tháng xử lý công việc của R&D, lại nhớ tới cô gái không có lương tâm kia, lần này anh trở về lại chụp hụt, trong lòng anh quả thật rất tức giận nha.
Ngồi trong xe của mình, Lãnh Diễm liên tục bấm còi, âm thanh mỗi lúc một lớn hơn.
Chu Châu lười biếng ngủ trong nhà liền bị âm thanh này đánh thức, đạp tung chăn, tóc tai bù xù chạy ra ban công mắng to: “Mẹ nó, xe rởm của nhà ai, muốn khoe sao, có xe giỏi lắm sao!”
Lãnh Diễm ngồi trong xe khép hờ đôi mắt, tiếp tục bấm còi.
Chu Châu tức giận, đưa hai tay lên bịt tai vẫn không ngăn đựợc âm thanh này, cuối cùng không nhịn được mang dép chạy lộc cộc lộc cộc xuống lầu, trợn mắt nhìn về phía cửa kiếng xe.
Lãnh Diễm ngồi bên trong nhíu mày, dường như anh không ngờ Chu Châu lại không quá chú trọng dáng vẻ của cô như vậy.
Cửa sổ xe dần dần hạ xuống, lộ ra gương mặt thối của Lãnh Diễm, nhìn Chu Châu đang mặc đồ ngủ, anh nhếch môi cười: “Lại gặp mặt rồi!” Miệng nhếch lên, lộ ra hai hàm răng trắng, dưới ánh mặt trời chợt lóe lên làm Chu Châu loa mắt.
Chu Châu rất muốn khóc ~~.
Mình không biết ngừời này, mình không biết người này.
Cô lầm bẩm xoay người đi lên lầu, coi Lãnh Diễm là không khí.
Lãnh Diễm mím môi, không hiểu.
Chu Châu tiếp tục lải nhải “Anh ta không nhìn thấy mình, anh ta không nhìn thấy mình, anh ta không nhìn thấy mình”
“Ai không nhìn thấy em” Sau lưng truyền đến một giọng nói lạnh lẽo, Chu Châu sững sờ, mười giây sau vắt chân lên cổ mà chạy, khi đang xoay người đóng cửa thì bả vai bị một bàn tay giữ chặt lại.
Giọng Lãnh Diễm lành lạnh: “Chạy cái gì, em lại giựt giây Nghiêm Hi làm gì có lỗi với anh rồi hả?” Anh chỉ muốn hỏi thăm một chút về Nghiêm Hi mà thôi, cô vừa nhìn thấy anh là bỏ chạy là sao?
Trong lòng Chu Châu lại nghĩ, lần trước cô bán đi bó hoa hồng xanh mà anh tặng cho Nghiêm Hi, nhìn thấy bộ mặt đầy sát khí của anh lại chột dạ cho rằng anh đến tìm cô để tính sổ, cho nên mới vắt chân lên cổ mà chạy.
“Anh đừng nói bậy nha, em cũng chỉ bán duy nhất một bó hoa nho nhỏ thôi nha, cần gì phải như thế chứ, dù gì em cũng là con gái!”
Lãnh Diễm bất đắc dĩ, khó trách mấy năm gần đây Nghiêm Hi đột nhiên không có đầu óc, hóa ra là gần mực thì đen. Anh bất đắc dĩ vỗ vỗ lên gáy của Chu Châu, giọng nói có chút dụ dỗ, nhẹ nhàng nói: “Hi Hi đâu?”
Chu Châu trúng mỹ nam kế của Lãnh Diễm, nhất thời có chút ngốc nghếch: “Hi Hi á, hôm nay được Chu lão gia mời đến làm khách rồi!”
Lãnh Diễm vừa nghe đến nhà họ Chu, hơi ngạc nhiên, đã lấy được tin tức mình muốn, Lãnh Diễm cũng không quan tâm đến vẻ mặt sững sờ của Chu Châu, đạp thắng, rồi quay đầu xe, sau đó lái xe đi.
Chu Châu phục hồi lại tinh thần, nghĩ đến vừa rồi mình lại trúng mỹ nam kế của Lãnh Diễm, thật là quá xấu hổ!
Lãnh Diễm lái xe một mạch như bay đến nhà họ Chu, bẻ lái điêu luyện, liếc nhìn tốc độ xe, lông mày nhướn lên, trong mắt tràn đầy hứng thú, tốc độ 120km/h, bây giờ anh đang rất nóng lòng muốn đến đó!
Xem ra, có trò hay để xem rồi.
Xe chạy vào cổng lớn của nhà họ Chu, thắng gấp một cái, vững vàng dừng lại.
Những người ngồi trong nhà chỉ nghe được tiếng thắng xe chói tai, rồi sau đó là hai tiếng đóng mở cửa xe rất thanh thúy, có người ở gần cửa sổ nhìn ra ngoài, còn có người đang ngồi trong góc cũng chạy đến cửa sổ nhìn xuống.
L