XtGem Forum catalog
Bà xã, ngoan ngoãn để anh sủng em

Bà xã, ngoan ngoãn để anh sủng em

Tác giả: Tô Cẩn Nhi

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 324664

Bình chọn: 8.00/10/466 lượt.

nói được thành lời, cảm giác thật khó chịu.

Cuối cùng cô đứng dậy, lặng lẽ rời khỏi thư phòng.

Nhớ tới người phụ nữ trong tấm hình kia, phía sau người phụ nữ đó là một căn nhà cổ tĩnh mịch, xung quanh đều là cây xanh, người phụ nữ đứng trong vườn hoa trước tòa nhà, ôm một người con gái tuổi vừa trăng tròn, mỉm cười hạnh phúc.

Tấm hình kia, cô cũng có một tấm, chỉ là, trên tấm hình của cô nhiều hơn một người đàn ông, người đàn ông ôm người phụ nữ kia, cúi đầu trêu chọc đứa con gái đang tuổi ê a trong ngực người phụ nữ, trong mắt mang theo sự cưng chiều của một người cha.

Mẹ, người đàn ông này, mẹ có biết không?

Nghiêm Hi bước chậm dần, chân mày nhíu lại, vẫn cúi đầu suy nghĩ tới tâm sự của mình, hoàn toàn không để ý đến bóng dáng cao lớn đang đứng ở góc cua, cứ như vậy đâm sầm vào người ta, giày của cô còn trực tiếp dẫm lên mu bàn chân của người đó.

Một giây sau nghe thấy tiếng kêu đau của người đó, Nghiêm Hi mới phản ứng kịp lui về sau một bước, lúc này mới nhìn rõ mặt của người bị cô dẫm vào chân.

Nghiêm Hi kinh ngạc: “Lý Duệ Thần?” Hôm nay anh cũng ở đây?

Lý Duệ Thần gõ gõ lên đầu của Nghiêm Hi, giọng nói cưng chiều: “Gọi anh trai!”

Nghiêm Hi cong môi không vui, nói thầm: “Lý Lệ mới là em gái của anh, cô ấy mới phải gọi anh là anh trai?”

Ngoài miệng thì nói như vậy, nhưng trong lòng lại nhớ đến cậu bé luôn bảo vệ phía sau cô lúc cô còn nhỏ.

Nghiêm Hi ngẩng đầu nhìn Lý Duệ Thần, đôi mắt đã sớm bị bao phủ bởi một tầng sương mù, thật sự là anh trai sao?

Lý Duệ Thần nghe Nghiêm Hi nhắc đến Lý Lệ, mặt anh cứng đờ, bàn tay đổi thành vuốt ve, xoa xoa mái tóc Nghiêm Hi, trong mắt vẫn là cưng chiều, giống như bao hàm cả tình cảm sâu đậm, giọng nói cũng mềm mại hơn, giống như sợ cô sẽ bị anh dọa cho sợ.

“Nghiêm Hi, chúng ta đã quen biết lâu như vậy, em cũng giống như em gái của anh, đúng không?

Nhìn ánh mắt của Lý Duệ Thần không chút gợn sóng, êm ả như mặt hồ, chỉ cần một viên đá nhỏ, sóng sẽ tản ra, từng vòng tròn, từng vòng tròn nhộn nhạo.

Đáy lòng Nghiêm Hi thoáng chậm lại, giả bộ ho khan, nhìn về một hướng khác.

“Đúng rồi, thì ra là anh trai của Lý Lệ, không trách được.” Không trách được nhà họ Chu lại coi trọng người con dâu Lý Lệ này đến vậy, ngày đó trong phòng nghỉ, khi nhìn bộ lễ phục kia trong lòng cô vẫn còn chút buồn bực, đến hôm nay mới coi như hiểu hoàn toàn, tại sao nhà họ Chu lại coi trọng con dâu Lý Lệ như vậy.

Chỉ vì thế lực sau lưng Lý Lệ là Tập đoàn Thánh Đức?

A!

Trong mắt Nghiêm Hi lóe lên tia trào phúng, ban đầu bởi vì cô không biết thân phận của Lý Lệ, còn tưởng rằng nhà họ Chu tự nhiên đổi tính đổi nết, còn không nghĩ ra Lý Lệ đến tột cùng là có ma lực gì lại có thể làm cho tư tưởng môn đăng hộ đối của nhà họ Chu được giác ngộ, đón nhận người có xuất thân tầm thường là Lý Lệ.

Thì ra vẫn là như vậy thôi!

Lý Duệ Thần khẽ than thở, đưa tay dắt tay Nghiêm Hi, nhẹ nhàng nói: “Cô bé, đi thôi. Hôm nay bọn họ tìm em đến chính là vì chuyện này, thật là không có gì mới mẻ cả, anh cũng không thể không đến, xem ra, chỉ có đầu bếp của nhà họ Chu là không tệ, đến ăn một chút rồi hãy đi!”

Nghiêm Hi nhíu mày, vẻ mặt sợ hãi nhìn lại anh, cố ý nói sao cho thật ngạc nhiên, giống như cô vừa tìm ra mảnh đất mới: “Oa, chẳng lẽ nhà họ Lý bị phá sản rồi, bây giờ nhìn lại, sao lại có bộ dáng của công tử nhà nghèo thế này?” Sau đó nhíu mày, cần thận đánh giá quần áo của Lý Duệ Thần, không ngừng gật đầu: “Ừ, thật sự nhìn rất giống!”

Lý Duệ Thần im lặng, ngẩng mặt nhìn trần nhà, ừ, màu trắng của nước, xem ra cũng không tệ lắm.

Nghiêm Hi cười hì hì bá cổ anh, giống như khi hai người còn bé: “Anh trai, em biết em sai rồi, nhà nào phá sản cũng không tới phiên nhà anh nha! Anh là người giàu nhất trên thế giới này!”

Lý Duệ Thần cười cười, mặc dù biết cô bé này ngoài miệng gọi anh trai nhưng không phải là từ anh trai mà anh muốn nghe, kể từ khi mười ba tuổi anh gặp cô, anh vẫn ở bên cạnh Nghiêm Hi, thỉnh thoảng yêu cầu Nghiêm Hi gọi mình là anh trai, cô bé này lúc đó vô cùng thích Lãnh Diễm, thẳng thắn hét lên: “Lãnh Diễm mới là anh trai của em, anh không phải anh trai của em!”

Mười tám tuổi, Lý Duệ Thần nhìn vào bộ ngực bé như củ cải của mình tủm tỉm cười, trong lòng nghĩ thầm, đến khi nào thì cô bé này mới gọi anh một tiếng anh trai đây?

Nghiêm Hi ra sức lôi kéo Lý Duệ Thần đi xuống dưới: “Chúng ta nhanh đi ăn cái gì thôi, nếu không một hồi sẽ bị người ta ăn hết mất!”

Khi Nghiêm Hi xinh đẹp lôi kéo Lý Duệ Thần xuống đến lầu một, mọi người ai cũng nhìn hai người, nhưng Nghiêm Hi làm như không thấy, tiếp tục lôi Lý Duệ Thần chạy thẳng đến khu đồ ăn, cầm dĩa đi chọn đồ ăn.

Lý Duệ Thần quét mắt một vòng xem không khí quái dị ở đại sảnh, trong mắt lóe lên tia lạnh lẽo, khiến cho mấy người định đi vào phòng ăn lại ảo não bỏ đi.

Nghiêm Hi chính là như vậy, kể từ khi Lãnh Diễm và Lý Duệ Thần – hai người cưng chiều cô từ nhỏ xuất hiện, đại tiểu thư kiêu ngạo cô đã giấu bốn năm qua lại từ dưới đất chui lên, nhất là khi đối diện với thế lực của nhà họ Chu, loại kiêu ngạo bẩm sinh này sẽ khiến cô biểu hi