
hiện tại rốt cuộc cũng coi như biết được trong lòng cô nghĩ gì, còn về nguyên nhân khiến cô rời khỏi anh bốn năm trước anh vẫn muốn hỏi tới cùng, nhưng cô lại kiên quyết không chịu nói ra, bây giờ quan trọng nhất vẫn là làm cho cô nghĩ thông suốt.
Thế sự luôn thay đổi, đã bình yên sống qua mấy chục năm, nói không chừng ngày mai ra đường lại bị tai nạn xe cộ…. Có thể sẽ chết, vậy tại sao bây giờ không hưởng thụ?
Nhiều lần vô tình hay cố ý Lãnh Diễm đã nhắn nhủ cho cô hiểu điều đó, bất quá cũng chẳng mang lại hiệu quả gì, còn như bây giờ tại sao cô đột nhiệt lại nghĩ thông suốt?
Anh cũng không biết rốt cuộc là vì nguyên nhân gì, nhưng nguyên nhân gì cũng không quan trọng, chỉ cần kết quả như anh muốn là tốt rồi.
Bất luận trong đầu gỗ của cô bé này cất giấu bao nhiêu bí mật không muốn nói ra, anh vẫn có lòng tin, sẽ khiến cô nói với anh từng bí mật, từng bí mật một.
Nghiêm Hi vẫn tiếp tục thưởng thức gương mặt hoàn mĩ của Lãnh Diễm, mãi lâu sau mới nói một cậu: “Tại sao anh lại đẹp hơn em hả?” Thật là khó chịu, nhìn đi, da của anh còn trắng mềm hơn da cô, thật là….
Nghiêm Hi đưa tay lên xoa xoa mặt mình, hừ, được rồi, nằm viện gần một tháng, cũng là một tháng cô không chạm đến mấy lọ mỹ phẩn dưỡng da kia, có chút thô giáp rồi!
Hơn nữa bây giờ là mùa hè, thỉnh thoảng ra ngoài sẽ bị ánh nắng vô tình làm cháy da, nhìn lại Lãnh Diễm một cái, tại sao da anh lại trắng như vậy, số lần anh đi ra ngoài còn nhiều hơn cô mà, tại sao lại giống như có phơi thêm nữa cũng không bị cháy nắng đây?
Lãnh Diễm cười tủm tỉm nhìn bàn tay nhỏ bé của cô đang sờ mặt mình, giọng đều đều: “Em nói cái gì?”
Nghiêm Hi nhìn anh, rõ ràng là tâm trạng vui vẻ mới có thể cười tủm tỉm mà, vì sao cô lại cảm thấy lo lắng như vậy?
Chớp chớp mắt, Nghiêm Hi lại ngẩng đầu nhìn anh một lần nữa, cười: “Ha ha, anh thật là đẹp trai, cũng rất cao nữa. Em nhớ trước kia em cao đến chóp mũi của anh mà!” Còn bây giờ, cô phải ngẩng đầu mới nhìn được anh?
Không lẽ đàn ông vẫn còn cao hơn được?
Lãnh Diễm vuốt ve bàn tay đang sờ loạn trên mặt mình, sau đó nắm lại thật chặt, cười khẽ: “Được rồi, lúc em đi anh mới 24 tuổi, dĩ nhiên còn có thể cao hơn!”
Nghiêm Hi tối sầm mặt, cô nghe nói qua tuổi 23 sẽ……
Được rồi, không nói nữa.
“Chúng ta đang đi đâu vậy?” Nhận ra Lãnh Diễm đang kéo mình đi về phía cầu thang bộ, Nghiêm Hi không hiểu.
“Nếu đi xuống lầu, đương nhiên chúng ta không thể đi bằng thang máy được.”
Lãnh Diễm liếc nhìn phía trên thang máy, không nói gì nữa, anh không chọc thang máy đương nhiên là có lý do, mặc dù ở thành phố A, anh và Lý Duệ Thần cùng Tiếu Thâm, Cố Tiêu, bốn người được coi là Bá Vương vô pháp vô thiên, nhưng đây là thành phố G, nói thế nào cũng không phải địa bàn của anh, có câu nói, cường long không áp nổi địa đầu xà, huống chị nhà họ Chu vẫn được tính là danh gia ở thành phố G này.
Bởi vì phía trên của thang máy, đã có người gắn camera theo dõi rồi.
Vừa mới phái sát thủ tới ra tay, sau đó lại nhìn thấy anh và Nghiêm Hi xuất hiện trong thang máy, rất có thể sẽ làm cho bọn thuộc hạ của nhà họ Chu ở bên kia luống cuống tay chân, khó tránh khỏi sẽ ra tay thêm một lần nữa, đến lúc đó bị nhốt trong một không gian nhỏ như vậy, dù là Chân Long cũng không có cách nào tự vệ.
Lãnh Diễm kéo Nghiêm Hi đi về phía trước cực kỳ cẩn thận, Nghiêm Hi nhìn động tác cẩn thận của Lãnh Diễm, liền tự trách mình, Lãnh Diễm xuất hiện ở thành phố G này rất nguy hiểm, nếu không, một người luôn không để thứ gì vào trong mắt làm sao lại phải cẩn thận như vậy.
Đều là vì sự tùy hứng của cô.
Lãnh Diễm có thế lực mạnh nhất ở thành phố A, mặc dù ở đây cũng có, nhưng thành phố G này cũng không phải thành phố quan trọng gì, cho nên không cần thiết phải lãng phí thế lực ở đây.
Nếu đấu với những người có thế lực ở thành phố G này, rất có thể Lãnh Diễm sẽ gặp nguy hiểm.
Nhưng mà thành phố A kia…..
Nghiêm Hi càng nghĩ chân mày càng nhíu chặt lại, thành phố A, cô thật sự không muốn trở về đó.
Thành phố A bây giờ đối với cô mà nói, tựa như là nguyên nhân của tất cả mọi phiền nào và khổ tâm trong lòng cô.
Đang đi ở phía trước, Lãnh Diễm đột nhiên cảm thấy cô bé phía sau mình sao lại im lặng bất thường như vậy, khẽ quay đầu lại nhìn cô, thấy cô áy náy, đau lòng nhìn mình, lông mày thanh tú nhíu lại vô cùng rối rắm, nhìn gương mặt nhỏ nhắn có gì đó không đúng lắm.
Hai tay lại vươn tới ôm hai má của cô, “Thế nào, vừa rồi không phải tâm trạng em rất tốt sao, sao đột nhiên lại im lặng như vậy, thật không giống em chút nào.” Lãnh Diễm cố ý ép xuống để giọng mình thật nhẹ nhàng, hài hước nhưng trái tim vẫn vì cô bé trước mặt này mà vô cùng lo lắng.
Cô bé này, luôn khiến anh phải lo lắng như vậy!
Nghiêm Hi tùy ý cười một cái, chủ động đưa tay nắm tay Lãnh Diễm: “Ai nói, em vốn là như vậy mà, tại anh hay nghĩ linh tinh đấy chứ.”
Lãnh Diễm lập tức sững sờ, sau đó khoa trương liếc mắt nhìn Nghiêm Hi, nhìn chằm chằm vào gương mặt nhỏ nhắn phấn nộn của cô, lâu đến mức khiến Nghiêm Hi không thể hiểu được, cau mày hỏi lại: “Anh đang làm gì vậy?”
Lãnh Diễm vẫn tiếp t