
ười, thuận miệng đáp lời: “Cậu yên tâm, mình cũng không tin, có người dám nhổ răng trong miệng cọp.”
Lý Duệ Thần nghe vậy sững sờ, nhìn dáng vẻ của Lãnh Diễm, tựa như cậu ấy đã sớm chuẩn bị rồi.
Có Lãnh Diễm ở bên cạnh Nghiêm Hi, vậy thì anh yên tâm rồi.
Lý Duệ Thần nghĩ thông suốt, khóe miệng cong lên lộ ra một nụ cười.
Buổi tối, Nghiêm Hi nằm trong ngực Lãnh Diễm ngủ rất say, Lãnh Diễm ôm hông của Nghiêm Hi, miệng kề lên trán của cô, cảm nhận nhiệt độ thuộc về cô.
Thật ấm áp, tựa như nhiệt độ đã ngấm qua da anh rồi thấm vào đấy lòng, một chút hơi ấm của cô cũng có thể khiến cho hàn băng trong lòng anh tan chảy, cô bé này thật đúng là kỳ nhân mà.
Trong bóng tối, người đàn ông nằm trên giường nhắm chặt hai mắt, khóe miệng nhếch lên thành một đường cong, vẻ mặt thỏa mãn vô cùng.
Trên hành lang dài bỗng nhiên vang lên một tiếng động nhỏ, hình như là tiếng đế giày va chạm với sàn nhà, âm thanh này rất nhỏ nhưng cũng đủ để đôi mắt đang nhắm chặt của Lãnh Diễm mở ra.
Trong đôi mắt vừa mở ra đều là sương lạnh giống như lưỡi đao sắc nhọn bắn thẳng về cửa phòng bệnh.
Ánh đèn mờ nhạt ngoài hành lang chiếu lên cửa phòng đang đóng chặt, hắt vào trong phòng qua khe cửa dưới sàn nhà.
Nơi đó, bỗng lóe lên những cái bóng đen với động tác nhanh lẹ.
Bên trong phòng vẫn vang lên tiếng hít thở đều đều của Nghiêm Hi, đôi mắt sáng như sao Mai kia trong bóng tối thoáng qua một nét nhu tình, sau đó, một lần nữa lại như dao sắc lạnh, bắn thẳng về phía cửa phòng.
Đôi môi mỏng chậm rãi nâng lên, trong bóng đêm không có một chút ánh sáng dường như lại càng tăng thêm phần quỷ mị.
Đột nhiên, cô gái nhỏ khẽ dụi người tiến sâu vào trong ngực anh, Lãnh Diễm cười khẽ, cúi đầu nhìn Nghiêm Hi đang ngủ say trong ngực mình, cô ngủ rất say, khóe môi cô cong lên tựa như đang mơ thấy gì đó rất ngọt ngào.
Lãnh Diễm nhìn nụ cười thỏa mãn của cô, cảm giác hạnh phúc dâng tràn trong trái tim anh, phần hạnh phúc này, anh biết không dễ gì có được, cho nên,….
Con ngươi như băng lãnh lại nhìn bóng đen trên sàn nhà trước cửa phòng, tất cả những phần tốt đẹp này đều bị ngươi phá hỏng, anh thề, nhất định sẽ không bỏ qua cho hắn ta.
Bên ngoài, hai người đàn ông mặc âu phục màu đen chặn người đàn ông mặc áo blouse trắng lại, ánh mắt sắc bén nhìn chằm chằm vào vị bác sĩ kia.
Người đàn ông kia đầu tiên là hơi sững sờ, bởi vì anh ta không hiểu, vừa rồi mình quan sát rất kỹ mà, thấy trước cửa không có người, rất yên tĩnh mới dám bước tới, tại sao khi mình sắp mở được cửa phòng bệnh ra lại có hai người đàn ông mặc âu phục màu đen này đột nhiên rơi từ trên trời xuống ngăn mình lại?
Hai vệ sĩ nhìn ánh mắt né tránh của người đàn ông trước mặt, một người lên tiếng hỏi: “Ai?”
Người đàn ông mặc áo blouse trắng bịt khẩu trang hốt hoảng, tựa như một bác sĩ bình thường đang đi kiểm tra phòng bệnh thì bị hai người cao lớn này đột nhiên xuất hiện dọa sợ.
Nhưng sau khi thấy hai người đàn ông này thì vẻ mặt hốt hoảng đó cũng nhanh chóng biến mất, không để lộ sơ hở gì.
Vị bác sĩ kia định thần lại, nhẹ nhàng cười nói: “Tôi là bác sĩ được viện trưởng cố ý sắp xếp cho Nghiêm tiểu thư, hôm nay cũng không có chuyện gì nên tới kiểm tra cho Nghiêm tiểu thư một chút.”
Không tìm ra một chút sơ hở nào trong lời nói của người này, hai vệ sĩ nhìn nhau, trong mắt đều là vẻ châm chọc.
Người đàn ông mặc áo blouse trắng bịt khẩu trang nhìn vẻ mặt khác thường của hai người vệ sĩ, trong lòng nhận thức được nguy hiểm, trong tay cầm kim tiêm đã chuẩn bị sẵn từ trước nhắm một người đâm tới.
Người vệ sĩ bị kim tiêm đâm trúng lập tức cảm thấy trước mặt là sương mù mông lung, sau đó vừa bước lên trước hai bước, hai chân không thể chống đỡ nổi cả thân thể lập tức ngã xuống.
Vị bác sĩ kia thuận thế đâm một cái kim tiêm khác về phía người vệ sĩ còn lại, nhưng người này có độ cảnh giác cao hơn người vệ sĩ vừa mới té xỉu kia, cho nên, vị bác sĩ này có thể châm trúng người vệ sĩ kia là bởi vì người vệ sĩ đó cho anh ta đủ thời gian.
Người vệ sĩ khẽ nghiêng người, tránh khỏi mũi kim đang nhắm về phía mình, vị bác sĩ thừa cơ hội người vệ sĩ né tránh ống kim của mình mà nhanh chóng rút lui.
Người vệ sĩ kiểm tra nhịp tim của người vệ sĩ mới té xỉu, phát hiện anh ta không có vấn đề gì lớn mới lấy điện thoại ra gọi đi, nói chuyện với người bên kia đầu dây.
Sau đó kéo người vệ sĩ đang hôn mê vào sát tường phòng bệnh, cả quá trình không tới một phút.
Thấy bên ngoài yên tĩnh trở lại, sắc mặt Lãnh Diễm vẫn không thay đổi, bàn tay khẽ lướt qua da thịt trơn mịn, thật là thoải mái a!
Trái tim Lãnh Diễm bất giác than nhẹ một tiếng, cô bé này đúng là món quà hoàn mỹ, sự xuất hiện của cô thật sự là vì tặng riêng cho anh.
Cô gái nhỏ trong ngực vốn đang ngủ say đột nhiên lại nói chuyện, giọng vì dư tình mà có chút khàn khàn, nhỏ nhẹ nói: “Anh không đi xem người mới bắt được sao?”
Lúc này Lãnh Diễm mới chú ý tới, vẫn tưởng là cô đang ngủ say, thì ra cô đã sớm tỉnh lại rồi, hơn nữa, câu nói của cô làm cho anh hiểu được, những chuyện mà cô bé này biết cũng không ít.
Lãnh Diễm trêu ghẹo: “Có gì đán