XtGem Forum catalog
Bà xã mua được

Bà xã mua được

Tác giả: Nại Lương Ngư

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 326841

Bình chọn: 8.5.00/10/684 lượt.

i ý kiến của chúng ta, chúng ta lại nói lại với cô ấy lời nói vừa rồi để cho cô ấy suy nghĩ cho thật kĩ, thật tốt.” Chiêu Đệ cười cười, vuốt mũi Tiểu Trí một cái rồi mới chỉnh lại giọng điệu của mình một chút, nghiêm túc thương lượng với Tiểu Trí.

Tiểu Trí thấy Chiêu Đệ đã thay đổi thái độ ban đầu muốn để Từ Lan toàn quyền quyết định thì liền buông lỏng ra đôi môi đã mím chặt cả buổi sáng.

Sau khi Từ Lan tỉnh lại lần nữa thì đã sắp đến trưa rồi. Cô vừa mới ra khỏi cửa phòng thì liền nghe được âm thanh của Tiểu Trí và Chiêu Đệ phát ra từ phía phòng bếp tầng dưới. Lúc cô theo âm thanh đi đến cửa phòng bếp thì vừa lúc nghe được đoạn đối thoại của Tiểu Trí và Chiêu Đệ.

“Chiêu Đệ, canh này Tiểu Trí nấu có ngon không? Em nói, bảo bảo của cô nàng lười sẽ thích chứ?”

“Ừ, Tiểu Trí đã dụng tâm nấu canh như vậy, bảo bảo nhất định sẽ thích. Nhưng mà Tiểu Trí, anh phải nhớ buổi sáng đã hứa với em rồi đó, không nên động tí lại ở trước mặt Từ Lan nói chuyện của bảo bảo. Chúng ta phải để cho cô ấy tự mình quyết định có giữ lại bảo bảo hay không. Bảo bảo lớn lên ở trong bụng của Từ Lan, bọn họ là mẹ con, là người thân cùng chung huyết mạch. Anh phải tin tưởng Từ Lan sẽ không ra quyết định gì làm tổn thương đến bảo bảo. Hiện giờ trong lòng cô ấy khẳng định vẫn còn rất loạn, chúng ta không nên làm cho cô ấy cảm thấy áp lực, biết không?”

“Tiểu Trí biết, Tiểu Trí sau này cái gì cũng không nói. Tiểu Trí tin tưởng cô nàng lười, cô nàng lười sẽ là một người mẹ tốt.”

Tiếng nói tới đây thì đứt đoạn. Từ Lan vốn định thừa dịp hai người còn chưa phát hiện ra xoay người bỏ đi chỗ khác nhưng cô vừa mới xoay người thì đã nghe được ở sau lưng có âm thanh cửa phòng bếp bị kéo ra.

Ba người họ đứng tại chỗ ngây ngẩn cả người. Chiêu Đệ và Tiểu Trí là bởi vì không nghĩ đến Từ Lan sẽ đứng đây, mới vừa rồi bọn họ nói chuyện chắc hẳn cô ấy đã nghe thấy hết rồi. Mà Từ Lan có lẽ vì nghe lén bị bắt quả tang nên có chút xấu hổ.

Cuối cùng vẫn là Chiêu Đệ phải lên tiếng chào hỏi Từ Lan, phá vỡ không khí có chút lúng túng này.

Buổi trưa Hạ Cầm có một cuộc hẹn không thể không đi nên đã ra ngoài, không ăn cơm ở nhà. Nhưng trước khi đi ra khỏi nhà, bà vẫn có chút không yên lòng chuyện Từ Lan, dặn dò Chiêu Đệ nhất định phải chú ý thật kỹ đến phản ứng của con bé, ngàn vạn lần đừng làm ra việc gì ngốc nghếch. Mặc dù Chiêu Đệ cảm thấy Hạ Cầm có chút lo lắng thừa nhưng vẫn gật đầu đáp ứng.

Chiêu Đệ cảm thấy với cá tính của Từ Lan, dù có chịu nhiều tổn thương sâu sắc hơn nữa thì cô ấy cũng sẽ không bao giờ nghĩ đến chuyện tự sát. Kể cả nếu ban đầu cô ấy thực sự có ý nghĩ này thì bây giờ trong bụng cô ấy còn có đứa nhỏ, dù cô ấy bây giờ vẫn chưa quyết định được sẽ giữ lại đứa bé hay không thì cô ấy cũng sẽ không bao giờ lấy sinh mạng của đứa nhỏ ra để đùa.

Sau khi ăn cơm xong, Chiêu Đệ ở trong bếp dọn dẹp bát đũa, Tiểu Trí vốn định giúp một tay nhưng Chiêu Đệ lại nhìn về phía phòng khách chép miệng, ý bảo rằng ở đây cô có thể tự mình làm được, anh nên đi sang đó để nói chuyện với Từ Lan thì hơn.

Tiểu Trí quay đầu nhìn Chiêu Đệ một chút lại nhìn Từ Lan một chút, cuối cùng cũng cảm thấy đi ra với Từ Lan thì tốt hơn. Nghĩ đến đó, anh mới cất bước, đi về phía phòng khách, đén bên cạnh Từ Lan. Anh không nói chuyện gì cả, chỉ ngồi lẳng lặng ở đó, cúi đầu ra vẻ chuyên tâm nghịch ngón tay.

“Tiểu Trí, anh cảm thấy em nên sinh đứa bé này ra không khi mà đứa bé này vừa sinh ra đã không có ba, không có một mái nhà hoàn chỉnh?” Do dự liên tục, Từ Lan vẫn phải cất lời nói lên tình thế khó xử của mình. Chỉ là cô cũng không nhìn về phía Tiểu Trí mà chỉ cúi đầu xuống, giống như câu hỏi vừa rồi vốn không phải là do cô hỏi vậy.

“Ừ, muốn sinh. Bảo bảo còn có mẹ nó, ông ngoại bà ngoại, ông cậu, bà cậu và cậu họ nó thương nó.” Tiểu Trí tìm kiếm tất cả những người có thể nghĩ tới ở trong đầu để liệt kê ra, nghĩ được ai thì nói ra người đó, vậy mà một hơi liền có cả mười mấy người.

“Nhưng… Tiểu Trí, em còn đang đi học, em còn chưa kết hôn. Em chia tay với ba của bảo bảo rồi. Nếu như ba mẹ em biết em đang mang thai, bọn họ sẽ đánh chết em mất, làm sao còn có thể yêu thương đứa bé này được. Em sinh đứa bé này ra, đối với nó sẽ chẳng có gì là tốt đẹp hết.”

“Cô nàng lười làm sao biết bảo bảo nghĩ thế nào, làm sao biết cô dượng sẽ không yêu bảo bảo chứ?”

Tiểu Trí nghe xong lời Từ Lan nói thì gần như không hề do dự gì mà hỏi ra vấn đề này.

Từ Lan bị Tiểu Trí hỏi như vậy thì chợt khựng lại, không biết phải trả lời ra sao. Cô không phải là bảo bảo, cũng không phải là ba mẹ, làm sao cô có thể biết được bọn họ nghĩ gì chứ. Nhưng… nhưng nếu thật sự sinh đứa bé này ra, cô thật không biết về sau sẽ phải đối mặt với những chuyện gì? Bất kể là phải đối mặt với những điều gì thì đều sẽ rất khổ cực phải không?

Khi ý nghĩ này chui vào trong đầu của Từ Lan thì cô chợt giật mình, ngẩn ngơ. Thì ra là, cô không phải sợ sẽ làm khổ đứa nhỏ, không phải sợ sẽ làm cha mẹ đau lòng mà cô đang sợ điều này. Cô sợ sau này đường đời của mình sẽ khó đi. Điều cô thực sự đang lo lắng chính là bản thân mì