
hỗ, Hạ Tịch Nguyệt liên tục giãy giụa trong ngực của Âu Dương Thụy.
Âu Dương Thụy dù sao cũng chỉ là một người đàn ông bình thường, thấy người phụ nữ mình yêu mến, cả người ** ở trong ngực mình, không ngừng ma sát anh, dĩ nhiên liền nổi lên phản ứng. Hạ Tịch Nguyệt cảm giác có thứ đó ở dưới mông của mình, vừa định nói chuyện thì âm thanh của Âu Dương Thụy vang lên bên tai:
“Bà xã, anh nghĩ anh muốn em thì làm thế nào?”
“Em….”
Âu Dương Thụy đã dùng môi mình chặn lại những lời của Hạ Tịch Nguyệt định nói, không ngừng khuấy đảo trong miệng của cô, giống như muốn nuốt hết vào trong bụng. Môi Âu Dương Thụy rời đôi môi anh đào nhỏ nhắn của Hạ Tịch Nguyệt, dời tới lỗ tai, anh há miệng ngậm lấy vành tai của cô.
“A ——.”
Hạ Tịch Nguyệt không thoải mái liền hô lên, lỗ tai là điểm mẫn cảm của Hạ Tịch Nguyệt, Âu Dương Thụy dĩ nhiên biết điều này, chốc lát cô đã xụi lơ trong ngực của Âu Dương Thụy.
“Ừm.”
Âu Dương Thụy phát ra một tiếng gầm nhẹ thoải mái.
“A, anh nhẹ một chút.”
Hạ Tịch Nguyệt thật sự không chịu nổi mãnh liệt của Âu Dương Thụy, cô lên tiếng nhắc nhở anh.
“Là do vợ anh quá đẹp.”
Âu Dương Thụy cười nói với cô, sau đó tiếp tục vận động.
Nước trong phòng tắm bởi vì Âu Dương Thụy mà văng tung tóe lên, sau đó Âu Dương Thụy cảm giác nước đã không còn ấm, liền đứng dậy ôm Hạ Tịch Nguyệt đi tới phòng ngủ, sợ cô bị cảm.
Âu Dương Thụy đặt cô xuống giường, thấy thân thể trắng như tuyết của Hạ Tịch Nguyệt như nhìn thấy một loại thức ăn mình thích, nhào tới hưởng thụ bữa tiệc lớn.
Mỗi khi đến thời điểm cuối cùng, Âu Dương Thụy yêu chết điểm Hạ Tịch Nguyệt học khiêu vũ, bởi vì sự dẻo dai quá tốt của cô, vô luận anh muốn gì đều được, một đêm này thật sự kích tình.
Chương 25: Bắt giữ
Âu Dương Thụy ôm lấy Hạ Tịch Nguyệt, nhìn khuôn mặt đang ngủ yên của cô, Âu Dương Thụy không biết nên nói cho cô biết Vạn Tử Hồng là kẻ thù giết cha cô làm sao, sợ Hạ Tịch Nguyệt thấy bà ta thì sẽ nhớ đến chuyện trước kia. Những ác mộng kia sẽ lần nữa quấy rầy cô.
BÀ XÃ, ANH VÔ CÙNG CƯNG CHIỀU EM! (180)
Những ngày qua Hạ Tịch Nguyệt luôn bị ác mộng quấy nhiễu, Âu Dương Thụy biết nhưng không biết phải làm sao để giúp cô vượt qua điều đó, anh nhẹ nhàng vuốt ve gương mặt nhỏ nhắn của cô:
“Bảo bối, nói cho anh biết, đến tột cùng phải làm thế nào để không tổn thương đến em?”
Âu Dương Thụy nhìn cô đầy đau lòng, vì cái gì mà cô luôn bị tổn thương. Cô nên là một thiên sứ vô ưu vô lo. Lúc này Âu Dương Thụy đứng dậy xuống giường, cầm điện thoại đi tới thư phòng, gọi cho thủ hạ:
“Chuyện kia đã tra thế nào rồi?”
“Đã xác định Mạc Kỳ Thiên là đứa bé vứt bỏ được Vạn Tử Hồng nhận nuôi, cho nên bà ta thu dưỡng con gái để đi làm tình nhân cho người khác, kiếm tiền về cho bà ta.”
“Được, ta biết rồi, mẹ con Vạn Tử Hồng có động tĩnh gì không?”
“Dạ không có, giống như đã cho rằng mình là chị gái của thiếu phu nhân cho nên không hề sợ hãi.”
“Ngày mai đưa bằng chứng cho cảnh sát bắt họ với tội mưu sát.”
“Dạ Môn chủ.”
Âu Dương Thụy không cho những người thân cận của anh bắt người vì không muốn để cho Hạ Tịch Nguyệt biết anh có liên quan đến hắc đạo, sợ cô sẽ cách xa mình. Âu Dương Thụy cúp điện thoại sau đó gọi cho Tư Đồ Triệt.
“Là ai vậy? Tối khuya rồi, còn có người không cho người khác ngủ.”
Tư Đồ Triệt bất mãn kêu.
“Là mình đây.”
Âu Dương Thụy lạnh giọng nói.
“Chuyện gì quan trọng mà tối khuya lại gọi cho mình.”
“Cậu đang ở đâu?”
“Đương nhiên là đang ngủ ở biệt thự.”
“Cậu về bệnh viện lấy kết quả giám định báo cáo kết quả DNA của vợ mình cho mình, bên trong nhất định có người động tay động chân rồi.”
“Làm sao cậu biết?”
Tư Đồ Triệt vừa nói vừa mặc áo vào.
“Cậu trở về bệnh viện đi sẽ biết.”
Nói xong Âu Dương Thụy cúp điện thoại.
Âu Dương Thụy xác định họ sẽ sửa kết quả giám định, bởi vì mẹ con Mạc Kỳ Thiên vẫn trấn định như thế, rõ ràng Vạn Tử Hồng biết Mạc Kỳ Thiên không thể là chị của Hạ Tịch Nguyệt nhưng vẫn không sợ hãi, không phải định giở trò thì là gì. Họ hi vọng có Hạ Tịch Nguyệt là núi lớn để dựa vào, cho nên Âu Dương Thụy mới gọi cho Tư Đồ Triệt trở về bệnh viện lấy báo cáo.
BÀ XÃ, ANH VÔ CÙNG CƯNG CHIỀU EM! (181)
Mà bên kia Mạc Kỳ THiên từ khách sạn đi ra liền trở về nhà, Vạn Tử Hồng vừa thấy Mạc Kỳ Thiên thì lo lắng hỏi:
“Chuyện như thế nào rồi?”
“Thật không biết mẹ ra làm sao nữa, con gái mình cũng không biết cha nó là ai, vẫn là con tự mình giải quyết, chuyện không có gì đáng lo cả.”
Mạc Kỳ Thiên vừa nhìn thấy Vạn Tử Hồng đã thấy tức giận trong người.
“Ai cho con nói chuyện với mẹ như thế, dù sao mẹ cũng sinh con ra nuôi con lớn.”
Vạn Tử hồng hốt hoảng nói.
“Mẹ sinh con ra nhưng mẹ đã làm gì cho con?”
Cô đã sớm chịu đựng nhiều rồi, có một người mẹ chỉ biết tiêu tiền ngoài ra không biết gì hết.
“Mẹ…được rồi, Thiên Thiên, con đừng giận mẹ, về sau mẹ sẽ không như vậy nữa, không được sao?”
Hiện tại Mạc Kỳ Thiên sẽ nhanh chóng trở thành chị vợ của Âu Dương Thụy, lúc đó vàng bạc tiêu không hết, lúc này không nên đắc tội với Mạc Kỳ Thiên.
“Thôi, thôi, không nói với mẹ nữa, con đi ngủ, tối hôm qua c