XtGem Forum catalog
Bà xã, anh vô cùng cưng chiều em!

Bà xã, anh vô cùng cưng chiều em!

Tác giả: Lâm Ái Dĩnh

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 323833

Bình chọn: 8.00/10/383 lượt.

muốn biết rốt cuộc vợ mình lấy cái gì để uy hiếp cậu, không cho cậu đem chuyện này nói cho mình biết.”

“Mình….”

“Rốt cuộc nói hay là không?”

Âu Dương Thụy giở giọng uy hiếp ra.

“Mình có thể không nói ra sao?”

Thật đúng là đôi vợ chồng thích uy hiếp người khác: “Chị dâu nói, nếu như mình nói cho cậu biết, chị dâu sẽ kêu cậu phá hủy mặt mình, mặc dù mình không thích trang điểm như Đông Phương Húc nhưng mình không muốn bị hủy dung.”

“Cho nên cô ấy nói mình sẽ phá hủy mặt cậu, cậu liền tin?”

“Mình có thể không tin sao, lần trước chị dâu biểu dương Đông Phương Húc một câu trước mặt cậu, không phải cậu muốn chút nữa là hủy dung cậu ta à.”

“Ha ha ha ~.”

“Cậu đừng cười, mình sợ đó. Mình sai rồi không được à?”

Tư Đồ Triệt nghe thấy tiếng cười của Âu Dương Thụy cảm giác rợn tóc gáy, lập tức cầu xin tha thứ. Nghe được lời của Tư Đồ Triệt, Âu Dương Thụy không cười nữa, nghiêm túc hỏi:

BÀ XÃ, ANH VÔ CÙNG CƯNG CHIỀU EM! (173)

“Kết quả lúc nào có?”

“Buổi sáng ngày mai.”

“Sáng mai nếu như mình chưa gọi điện cho cậu trước thì không đưa kết quả cho chị dâu của cậu, hẹn lại buổi chiều đi.”

“Được, mình biết rồi.”

Nói xong hai người liền cúp điện thoại.

chương 3 của Quãng thời gian trong hồi ức đã post viewtopic.php?f=119&t=320064&p=1994260#p1994260

đọc nhé.

các bạn fan của truyện mình làm thân mến, hiện nay lịch của mình khá bận, mình đi làm về chỉ đủ thời gian ngồi edit một chương truyện sau đó post cho các bạn đọc nên có lẽ mình rút lại lời hứa mình sẽ bù, chắc không bù đâu, một chương là mình muốn lòi tỏi rồi =))) thế nên mỗi ngày một chương nhé.

Cảm ơn các bạn đã gửi thanks và để lại comment về truyện, mình không có thời gian để thanks lại từng bạn nên chỉ gửi lời cảm ơn chân thành tới những bạn đang ủng hộ mình. Mỗi lần mình thấy dưới mỗi chương truyện mà nhiều cmt thì mình rất vui hào hứng làm tiếp thế nên các bạn tiếp tục ủng hộ nhé.

Chương 23: Chân tướng vụ bắt cóc

Sau khi gọi cho Tư Đồ Triệt xong, Âu Dương Thụy lái xe của mình đi tới thành phố B, tìm dì Lý, anh muốn biết năm đó đã xảy ra chuyện gì.

Hơn ba tiếng đồng hồ sau, rốt cuộc đã tới thành

phố B. Âu Dương Thụy xuống xe đi thẳng tới nhà dì Lý. Vợ chồng Vương Quý đều đi ra ngoài làm việc, tiểu Bảo thì đi học, cho nên trong nhà chỉ có một mình dì Lý.

Âu Dương Thụy đẩy cửa đi vào, dì Lý đang làm việc nhà, thấy Âu Dương Thụy, bà kinh ngạc hỏi:

“Thiếu gia Âu Dương, sao thiếu gia lại đến đây?”

Dì Lý thả khăn trong tay xuống vội đi tới cửa chào đón Âu Dương Thụy. Dù sao dì Lý cũng là người lớn tuổi đi lại cũng không nhanh, Âu Dương Thụy đưa tay đỡ bà đến ghế ngồi xuống:

“Thiếu gia Âu Dương, tại sao không thấy Nguyệt Nguyệt?”

“Dì Lý, nếu Nguyệt Nguyệt đã coi bà là người thân, thì bà cũng là người thân của tôi, không cần gọi tôi là thiếu gia, gọi tôi Thụy là được rồi. Hôm nay tự mình tôi tới, Nguyệt Nguyệt không có đến.”

Âu Dương Thụy cười nói với dì Lý.

“À, Âu Dương, à không Thụy, cậu tìm tôi có chuyện gì không?”

“Tôi hôm nay tới tìm dì là muốn biết chân tướng vụ bắt cóc 14 năm trước, tôi muốn biết tại sao Nguyệt Nguyệt lại quên mất Vạn Tử Hồng.”

BÀ XÃ, ANH VÔ CÙNG CƯNG CHIỀU EM! (174)

“Cái gì?”

Dì Lý kinh ngạc nói lớn.

“Cậu đã biết rồi sao, tôi cũng không muốn lừa cậu. Lần trước Nguyệt Nguyệt hỏi tôi về Vạn Tử Hồng, tôi biết sớm muộn cũng có một ngày bọn họ gặp mặt.”

Âu Dương Thụy lẳng lặng chờ dì nói tiếp câu chuyện, nhớ tới chuyện 14 năm trước, dì Lý không kiềm được sự mù quáng.

“Vạn Tử Hồng đã từng là bạn tốt của lão gia, cũng đã từng ở chung nhà, sau đó khi phu nhân tới thì rời đi, về sau ân oán của bà ta với lão gia tôi cũng không rõ lắm. Bà ta đến nhà ở chung cho thấy lão gia đối với bà ta không tệ.

Sau khi phu nhân về ở một tháng sau có một buổi sáng nọ, tôi nghe thấy Vạn Tử Hồng và phu nhân cãi nhau. Vạn Tử Hồng nói bà

ta mang thai là của lão gia, kêu phu nhân rời khỏi lão gia. Phu nhân nói bà không tin muốn tìm lão gia hỏi cho rõ, xoay người xuống lầu Vạn Tử Hồng liền đẩy phu nhân một cái, sau đó phu nhân bị sinh non, lão gia vừa ở bên ngoài về nhìn thấy phu nhân nằm trong vũng máu.

Vì là lần đầu tiên phu nhân mang thai, bà ấy căn bản không biết mình mang thai. Vạn Tử Hồng thấy lão gia trở lại liền làm bộ khóc thương nói:

“Anh Nam Tùng, em không cố ý.”

Nói xong liền khóc, lão gia lúc đó đau lòng vì vợ làm sao có thể để ý nghe bà ta giải thích.

Đẩy ngã Vạn Tử Hồng sau đó ôm phu nhân đi bệnh viện, vì lần đẻ non này thân thể phu nhân không khỏe một đoạn thời gian sau mới có Nguyệt Nguyệt.

Lão gia ngày thứ hai trở về nhà lấy quần áo thì thấy Vạn Tử Hồng sắc mặt trắng bệch ngồi ở đại sảnh, lão gia liền nói:

“A Tử, em nên đi đi.”

“Anh Nam Tùng, anh đuổi em?”

Vạn Tử Hồng khóc nói.

“Không phải anh muốn đuổi em đi, mà em làm chuyện như vậy, em nói xem làm sao anh có thể giữ em lại…em hại chết đứa con đầu tiên của anh.”

Hạ Nam Tùng bụm mặt, bởi vì mất đi đứa con, ông khổ sở rơi nước mắt.

“Được, em đi, Hạ Nam Tùng anh đừng hối hận.”

Vạn Tử Hồng đưa tay chỉ về phía Hạ Nam Tùng, sau đó kéo hành lí đi không quay