
là yên tâm nhất .
Bắc Minh làm như vậy chính là buộc Âu Dương Thụy phải tự thân dạy Hạ Tịch Nguyệt mà thôi. Chỉ là không ngờ Âu Dương Thụy ngốc như vậy, cư nhiên một tuần lễ mới phát hiện Hạ Tịch Nguyệt khác thường.
“Phu nhân, xem như tôi trung thành tận tụy vì cô, cô có thể nói Môn chủ trả lại xe cho tôi được không.”
Bắc Minh lên tiếng cầu xin .
“Cái này.”
Hạ Tịch Nguyệt không biết nói làm sao mới phải.
“Nếu không được thì trả một nửa thôi cũng được.” Bắc Minh cố gắng thương lượng.
“Vậy khi trở về tôi sẽ thay cậu hỏi Thụy một chút xem sao.”
“Cám ơn phu nhân, phu nhân vạn tuế.”
Nói xong Bắc Minh liền vui mừng rời đi. Trải qua một tháng huấn luyện ma quỷ của Âu Dương Thụy, Hạ Tịch Nguyệt rốt cục cũng hoàn thành khóa luyện tập này.Có khi Âu Dương Thụy cũng dạy một chút thuật phòng thân cho Hạ Tịch Nguyệt. Buổi tối về đến trong nhà, Hạ Tịch Nguyệt liền lập tức cầu xin Âu Dương Thụy :
“Thụy, hôm nay Bắc Minh tới tìm em. Em xem hay anh đem xe trả lại cho hắn đi.”
“Cái tên tiểu tử thúi này còn dám tính toán nhờ em cầu xin cho hắn sao , đem tất cả xe thể thao tịch thu đã là hình phạt nhẹ nhất rồi. Trả lại cho hắn ư, không thể nào. Chính anh lại nghĩ tại sao không đem xe của hắn giao cho em nhỉ”
BÀ XÃ, ANH VÔ CÙNG CƯNG CHIỀU EM! – P2 (206)
Âu Dương Thụy nhẹ giọng nói. Âu Dương Thụy dĩ nhiên sớm biết đây đều là tiểu tử này giở trò quỷ. Còn chưa tính đến cái đầu hắn đâu, muốn sống thoải mái, nằm mơ đi.
“Anh nha, cũng đừng giày vò hắn nữa.”
Hạ Tịch Nguyệt vừa ăn cơm vừa cười nói.
“Vợ à , hôm nay tại sao em lại luôn vì nam nhân khác cầu xin anh hả. Em còn như vậy anh sẽ ghen .”
Âu Dương Thụy uy hiếp Hạ Tịch Nguyệt . Hậu quả Âu Dương Thụy ghen đương nhiên là ở trên giường chèn ép Hạ Tịch Nguyệt. Hạ Tịch Nguyệt dĩ nhiên hiểu ý tứ của Âu Dương Thụy liền lập tức phủi sạch mà nói:
“Anh coi như em chưa nói gì. Chúng ta ăn cơm, thức ăn hôm nay thật ngon .”
Hạ Tịch Nguyệt ở trong lòng thầm nghĩ :
‘ Bắc Minh, không phải là tôi không giúp anh. Là nếu tôi giúp anh, thân tôi liền khó bảo toàn Bản thân anh tự cầu phúc thôi. ’
Mấy ngày nữa là sinh nhật Hạ Tịch Nguyệt tròn 22 tuổi . Hôm nay Hạ Tịch Nguyệt cùng Âu Dương Thụy đang ăn cơm. Hạ Tịch Nguyệt làm bộ lơ đãng hỏi:
“Chồng à , ngày mai anh có rảnh không?”
“A, em nhắc anh mới nhớ , ngày mai anh phải đi Mĩ công tác. Tập đoàn Âu Dương ở Mĩ có chút việc cần anh qua xử lí. Có chuyện gì vậy em?”
Âu Dương Thụy nhìn Hạ Tịch Nguyệt hỏi.
“Không có việc gì, cũng không có chuyện gì. Chính là tùy tiện hỏi một chút mà thôi. Nghĩ tới ngày mai cùng anh đi chơi. Ha ha ~, ha ha ~.”
Hạ Tịch Nguyệt lúng túng cười hai tiếng. Sau đó không còn thấy ngon miệng đành ăn hai bát rồi buông chiếc đũa trong tay xuống , liền hướng về phía Âu Dương Thụy nói :
“Em ăn no rồi.”
“Thế nào ăn ít như vậy?”
Âu Dương Thụy quan tâm hỏi .
“A, không đói lắm.”
Nói xong Hạ Tịch Nguyệt liền mất mác xoay người đi lên lầu. Nhìn bóng lưng Hạ Tịch Nguyệt rời đi, Âu Dương Thụy nâng lên nụ cười phúc hắc. Anh đương nhiên biết cô gái nhỏ này có ý tứ gì chỉ là làm bộ như không biết mà thôi.
“Hừ, Âu Dương Thụy đáng ghét , Âu Dương Thụy thối tha, dám quên sinh nhật của mình, anh sẽ chết chắc.”
Ngồi trên giường ở phòng ngủ Hạ Tịch Nguyệt vỗ gối Âu Dương Thụy tức giận mắng. Giống như gối chính là Âu Dương Thụy .
“Cái gì chết chắc.”
BÀ XÃ, ANH VÔ CÙNG CƯNG CHIỀU EM! – P2 (207)
Đẩy cửa phòng ngủ Âu Dương Thụy tiến vào, vừa vào cửa liền nghe được Hạ Tịch Nguyệt đang chửi chết chắc, không khỏi tò mò hỏi.
“A ~, a ~, không có gì, chắc anh nghe lầm. Em nói anh đi Mỹ phải đem thêm mấy bộ quần áo.
Hạ Tịch Nguyệt lúng túng nhìn Âu Dương Thụy. Thật đúng là xui xẻo, mỗi khi nói xấu Âu Dương Thụy, Âu Dương Thụy nhất định xuất hiện trước mặt của Hạ Tịch Nguyệt .
“Như vậy sao, vậy em giúp anh chọn mấy bộ để ngày mai đi công tác. Anh đi tắm trước.”
Dứt lời Âu Dương Thụy xoay người, khóe môi liền vẽ lên một đường cong thật đẹp.
“Người này thật đúng là đi công tác.”
Hạ Tịch Nguyệt vừa dọn dẹp quần áo vừa lẩm bẩm.
“Sẽ không, không phải là thật. Nhất định là muốn tạo bất ngờ. Người ta yêu chiều vợ như vậy làm sao có thể quên sinh nhật của mình chứ.”
Hạ Tịch Nguyệt vừa dọn dẹp vừa tự an ủi mình . Hạ Tịch Nguyệt vừa thu thập xong, Âu Dương Thụy cũng từ phòng tắm đi ra, thấy Hạ Tịch Nguyệt đã thu thập xong, không khỏi vui mừng nói:
“Vợ ơi , em đã chuẩn bị xong rồi sao, thật cảm ơn vợ nha.”
Sau đó nằm dài trên giường nói:
“Anh ngủ trước đây, ngày mai còn phải bay sớm .”
Âu Dương Thụy nói xong liền nhắm mắt lại.
“Ai da , đừng ngủ vội, anh đi công tác mấy ngày.”
Nhìn Âu Dương Thụy đã muốn ngủ , Hạ Tịch Nguyệt lo lắng hỏi.
“Cũng chưa rõ phải tùy theo công việc , có việc gì à?”
Âu Dương Thụy hỏi Hạ Tịch Nguyệt .
“Em. . . . . . .”
‘ ngày mai là sinh nhật của em , anh không thể ở lại sao? ’
Lời vừa tới miệng đã bị Hạ Tịch Nguyệt nuốt xuống, liền đổi câu khác:
“Không có việc gì anh ngủ đi.”
Âu Dương Thụy còn tưởng rằng cô gái nhỏ này sẽ tự mình nói ra, không ng