
ắc Minh, cô cũng cảm thấy rất bất đắc dĩ. Mà tên Bắc Minh kia hiện tại đang ngồi trên máy bay :
Không sai, Bắc Minh đã ngồi lên máy bay về Italy rồi, chuyện cười, hiện tại không chạy, chẳng nhẽ đợi tới lúc Môn chủ tính sổ mới chạy hay sao.
Đông Phong, thật xin lỗi, thay anh em cõng thôi. Bởi vì Đông Phong còn chưa biết Âu Dương Thụy đã biết mọi việc, cho nên còn chưa kịp trốn.
“Đừng tưởng rằng chuyện như vậy là xong rồi, dám gạt anh, xem về nhà anh thu thập em như thế nào ”
Âu Dương Thụy nhìn Hạ Tịch Nguyệt hung hăng nói.
“Cái gì, không phải anh nói bỏ qua sao, cái tên lừa gạt này”
Hạ Tịch Nguyệt nhỏ giọng lầm bầm. Ngày thứ hai Hạ Tịch Nguyệt cảm giác cả người mình như bị xe tải cán qua, cả người ngay cả xương cũng muốn vỡ ra.
“Âu Dương Thụy, cái tên khốn kiếp này ~.”
Hạ Tịch Nguyệt ở trên giường la lên.
Chương 13: Âu Dương Thụy dạy thương pháp
Âu Dương Thụy trừng phạt bọn họ nói nhẹ cũng không nhẹ, nói nặng cũng không nặng, chính là muốn nửa cái mạng nhỏ của bọn họ mà thôi. Mặc dù Bắc Minh chạy trốn tới Italy, nhưng là vẫn bị Âu Dương Thụy tóm trở về . Âu Dương Thụy biết đam mê lớn nhất của Bắc Minh là xe thể thao . Nhà để xe của Bắc Minh có tới mấy trăm chiếc xe, đều là những chiếc xe số lượng có hạn được thu thập từ khắp nơi trên thế giới . Mà tất cả xe thể thao đều bị Âu Dương Thụy tịch thu coi như là hình phạt. Nghe thấy hình phạt này Bắc Minh không khỏi lệ rơi đầy mặt.
“Tại sao, có thể đổi hình phạt không Môn chủ .”
Bắc Minh vừa khóc vừa đi theo thương lượng với Âu Dương Thụy .
“Cậu cứ nói đi?”
Ý tứ Âu Dương Thụy rất rõ ràng, chính là chuyện này không thể thương lượng.
“Không nên , sao Môn chủ lại thích lấy đồ vật ra làm hình phạt như vậy .”
Bắc Minh thương tâm nói. “Con trai bảo bối của hắn, ngày mai một đứa cũng không còn. Đây không phải là muốn tính mạng của hắn rồi sao? Mặc dù có thể mua, nhưng đều là bản số lượng có hạn rồi, toàn thế giới cũng chỉ có ba chiếc, giờ hỏi hắn nên đến đâu mua. Môn chủ cũng thật sự là quá phúc hắc rồi, lần tới không bao giờ tốt bụng nữa.”
Bắc Minh trong lòng không khỏi lệ rơi đầy mặt hối hận đến ruột xanh mét. Mà Đông Phong trừng phạt càng đơn giản hơn. Đừng xem Đông Phong bình thường luôn là có bộ mặt cà lơ phớt phơ, thật ra Đông Phong chính là rất tham tiền. Yêu thích lớn nhất của hắn cũng chính là tiền. Trong nhà Đông Phong khắp nơi đều là tiền mặt, cũng vì kiếm tiền quá dễ dàng.
BÀ XÃ, ANH VÔ CÙNG CƯNG CHIỀU EM! – P2 (202)
Đông Phong còn từng lấy ra mười triệu từ ngân hàng mang về nhà đếm, toàn bộ đếm mất một tháng. Nhưng là Đông Phong chỉ thích đếm tiền của mình. Mà Âu Dương Thụy trực tiếp đóng băng tất cả tài khoản trong ngân hàng của Đông Phong. Mỗi tháng chỉ cho Đông Phong 1000 đồng tiền tiêu vặt.
“Cái gì, Môn chủ, 1000 đồng tiền cũng không đủ để thuộc hạ tiêu trong 1 giờ.”
Nói đến tiền, Đông Phong sẽ không còn bộ dạng chững chạc như thường ngày nữa.
“Vừa đúng lúc nên góp tiền cho cậu lấy vợ, tôi cũng là vì muốn tốt cho cậu thôi , tiêu tiền phung phí như cậu thì không đủ tiên mà lấy vợ đâu.”
Âu Dương Thụy lạnh giọng trả lời. Nói ra lí do cũng quá đàng hoàng đó chứ, thật giống như tôi tịch thu tiền của cậu đều là vì tốt cho cậu .
“Nhưng Môn chủ, số tiền kia đủ để cưới vài chục người vợ đó.”
Đông Phong nhỏ giọng giải thích .
“Vậy cậu ngay bây giờ đi lấy vợ cho tôi xem, nếu cậu làm được thì tôi sẽ trả lại tiền cho cậu.”
Âu Dương Thụy làm khó Đông Phong . Anh biết Đông Phong không thể cưới ngay lập tức cho nên mới nói như vậy.
“Cái gì?”
Nghe được Âu Dương Thụy nói vậy , Đông Phong kinh sợ ngã xuống. Ban đêm gió lớn bắt hắn đi tìm vợ.
“Cậu đã không tìm được, vậy thì tiền cứ để chỗ tôi vậy.”
Âu Dương Thụy nói xong liền xoay người rời đi. Nhìn bộ dạng Đông Phong , Bắc Minh không nhịn được cười nói :
“Tôi cho là Môn chủ trừng phạt tôi là nặng nhất, không ngờ cậu so với tôi còn thảm hơn , lần này cuối cùng cũng công bằng rồi.”
“Bắc Minh, tôi liều mạng với cậu. Đều tại cậu, ban đầu đã nói không làm, cậu lại muốn làm giờ thì xong rồi. Tôi muốn giết chết cậu.”
Dứt lời Đông Phong liền vung nắm đấm về phía Bắc Minh.
“Cậu đánh thật à.”
Bắc Minh vừa tiếp được quả đấm của Đông Phong vừa nói .
“Cái rắm, lão tử lúc nào cùng ngươi chơi đùa chứ.”
Đông Phong tức giận quát.
“Cái gì lão tử, cái rắm, thật đúng là không có tư cách.”
Bắc Minh vừa tiếp nắm đấm vừa nói với Đông Phong . Rốt cuộc hai người đánh kiệt sức . Đông Phong nhìn Bắc Minh :
“Đem thẻ tín dụng của cậu cho tôi .”
BÀ XÃ, ANH VÔ CÙNG CƯNG CHIỀU EM! – P2 (203)
“Làm gì?”
“Đương nhiên là dùng. Môn chủ đóng băng tài khoản của tôi món nợ này tôi tính sang cậu.”
Đông Phong lạnh giọng trả lời, nói như đó là chuyện đương nhiên.
“Tôi có nói là tôi nợ cậu sao.”
Bắc Minh hỏi ngược lại.
“Tất cả là tại cậu mà tôi bị tịch thu tài sản, cậu phải chụi trách nhiệm với tôi.”
Đông Phong lười biếng đáp lại. Đông Phong hiện giờ một đồng cũng không có tất nhiên phải nhờ vả Bắc Minh rồi.
“Được rồi, xem như cậu đáng thương nên tôi gắng gượng cho cậu một tấm thẻ ”
Bắc Minh nói