
cô ta lại ác độc như vậy.
“Ai da, những thứ này đã thấm vào đâu, muốn biết Mạc Kỳ Thiên ở đâu không, tôi đoán chừng cô ta đã bị sói ăn thịt giờ chắc chỉ còn đống xương vụn.”
BÀ XÃ, ANH VÔ CÙNG CƯNG CHIỀU EM! – P2 (152)
Còn Quan Hi Triết đã từng tổn thương cô biết kết quả của anh ta không, cái gì mà mất tích, chỉ là gạt người, hiện tại không biết anh ta chết ở đâu rồi.
Còn cổ phần của công ty, cô cho rằng Quan Hi Triết trả lại sao, đó là Âu Dương Thụy cho người đánh cắp từ két sắt ra đó.
Còn bạn tốt của cô Lâm HInh Nhân và Chu Vinh Vinh đều cùng nhau biết mất, hiện tại nên tin Âu Dương Thụy là hắc đạo đi. Tất cả những người làm tổn thương cô đều không có kết quả tốt…Ha ha ha nhìn cách bọn họ bị giết có phải rất độc ác không, nhưng cô so với tôi còn ác hơn, bọn họ đều do cô hại chết.”
Jasmine muốn hủy diệt tất cả những suy nghĩ tốt đẹp của Hạ Tịch Nguyệt về Âu Dương Thụy.
“Đây không phải là thật, không phải là thật, cô lừa tôi, cô lừa tôi…”
Hạ Tịch Nguyệt khóc rống lên, thì ra nhiều người chết vì mình như thế.
“Hừ, tôi không lừa cô, trong lòng cô rõ nhất, tôi biết cảm giác bây giờ của cô, có phải cảm thấy vốn mình tìm được hoàng tử nhưng giờ thì lại thành ác ma có phải không?’
“Cô cút đi, tôi không tin cô nói.”
Hạ Tịch Nguyệt kích động nói.
“Cô xem cô có tư cách gì xứng với Thụy, Thụy là người hoàn mỹ, mà cô chỉ là vật cản đường của anh ấy. Tôi thì không như vậy, tôi là công chúa, thân phận của tôi giúp anh ấy có thêm lợi thế, cô có tư cách gì so với tôi, tại sao cô gả cho Âu Dương Thụy. Tại sao?”
Jasmine gào thét, sau đó cầm súng từ tay thủ hạ chỉa vào đầu Hạ Tịch Nguyệt.
“Phanh….thật đúng là muốn giết cô ngay nếu không phải cô còn hữu dụng thì tôi đã sớm giết cô rồi.”
Chương 8: Hành trình Anh quốc (tranh giành vương vị)
Tây Môn thông qua vệ tinh đã tìm được vị trí Hạ Tịch Nguyệt rất nhanh. Âu Dương Thụy mang người đến kho hàng đẩy cửa ra từ xa đã thấy Hạ Tịch Nguyệt bị trói.
“Nguyệt Nguyệt.”
Âu Dương Thụy đau lòng gọi cô. Jasmine đang nói hăng say thì đột nhiên nghe thấy âm thanh sau lưng, xoay người lại thì kinh ngạc mà nói:
“Làm sao nhanh như vậy mà anh đã tìm được nơi này?”
“Xem ra lần trước tôi nói cô không có nghe, tôi nói rồi không cho phép cô vô lễ với vợ tôi, nếu không dù có là công chúa thì tôi cũng không bỏ qua.”
BÀ XÃ, ANH VÔ CÙNG CƯNG CHIỀU EM! – P2 (153)
Âu Dương Thụy vừa nói vừa đi về phía trước.
“Anh….anh không nên tới đây, không nên tới….”
Jasmine không chịu nổi khí thế cường đại của Âu Dương Thụy, âm thanh run rẩy sau đó cô ta cầm súng chỉa vào đầu Hạ Tịch Nguyệt nói:
“Anh đừng tới đây, anh tiến về trước một bước thì tôi liền nổ súng.”
Jasmine uy hiếp Âu Dương Thụy.
“Cô dám nổ súng thử xem?”
Âu Dương Thụy lạnh giọng nói nhưng thật ra trong lòng khẩn trương muốn chết. Đúng lúc đó thì Hạ Tịch Nguyệt đã làm đứt được sợi dây trói tay mình, đau lòng lúc nãy của Hạ Tịch Nguyệt chỉ là đóng kịch để kéo dài thời gian chờ Âu Dương Thụy đến cứu mình. Nhân tiện dời sự chú ý của Jasmine để cô tiện cắt đứt sợi dây.
Hạ Tịch Nguyệt vừa làm đứt sợi dây thì nhanh tay đoạt lấy súng trong tay cô ta. Hạ Tịch Nguyệt đã từng học qua Taekwondo mà Jasmine thì từ nhỏ sống trong nhung lụa nên không học gì. Hạ Tịch Nguyệt dễ dàng tiếp cận súng trên tay cô ta, nhưng cô ta giơ súng lên muốn bắn vào Hạ Tịch Nguyệt.
“Phanh ——.”
Jasmine mở to mắt nhìn máu chảy trên cánh tay phải của mình.
“A ——.”
Cô ta hét lên đau đớn. Âu Dương Thụy đã nhanh tay lấy súng lục của mình ra bắn vào tay trong thời điểm ngàn cân treo sợi tóc đó.
Thật ra thì Âu Dương Thụy muốn giết cô ta ngay lập tức nhưng nghĩ Hạ Tịch Nguyệt đang ở đây cho nên không ra tay. Tây Môn cũng mang theo nhiều thủ hạ xông vào, Âu Dương Thụy nhanh bước tới bên cạnh Hạ Tịch Nguyệt ôm lấy cô nói:
“Bà xã em không sao chứ?”
“Em không sao.”
Nói xong Hạ Tịch Nguyệt té xỉu trong ngực anh vì sức cùng lực kiệt.
Thời gian cả buổi chiều đến buổi tối cũng không có ăn cơm, bị bắt cóc nên tinh thần cô phải tập trung cao độ cho nên dẫn đến hôn mê.
Âu Dương Thụy vừa định ôm cô rời đi thì nhìn thấy video dưới chân. Tây Môn rất nhanh đã thu phục hết những tên kia, một vài tên như thế này sau có thể gây khó dễ cho những người đã trải qua huấn luyện đặc biệt, chỉ vài động tác đã đầu hàng.
Lúc này Tây Môn lên tiếng hỏi:
“Môn chủ, những người này nên xử lí như thế nào?”
“Tra hỏi rõ chuyện đã xảy ra sau đó giết sạch. Giữ Jasmine lại, còn có chuyện cần đến cô ta.”
Âu Dương Thụy lạnh lùng ra lệnh sau đó đưa Hạ Tịch Nguyệt rời khỏi đó.
Sáng hôm sau Hạ Tịch Nguyệt vì đói bụng mà tỉnh lại, bụng không ngừng kêu ục ục. Âu Dương Thụy ngồi ở mép giường thấy cô tỉnh dậy liền ân cần hỏi:
BÀ XÃ, ANH VÔ CÙNG CƯNG CHIỀU EM! – P2 (154)
“Vợ ơi em tỉnh rồi à, có đói bụng không?”
“Rất đói!”
Hạ Tịch Nguyệt nhìn Âu Dương Thụy nói.
“Anh đã sai người làm bữa sáng rồi, bây giờ chúng ta xuống lầu ăn cơm.”
Âu Dương Thụy nói xong liền ôm cô đi xuống lầu. Hạ Tịch Nguyệt ngồi trước bàn ăn yên lặng ăn sáng không nói chuyện gì làm Âu Dương Thụy càng sốt ruột