
ng dậy rời đi. Peter nhìn Âu Dương Thụy rời khỏi, phát ra ánh mắt ác độc:
“Âu Dương Thụy , một ngày nào đó tôi sẽ khiến anh bại trong tay tôi, tôi muốn anh trả giá cho chuyện hôm nay.”
Lúc này từ sau lưng Peter một người đàn ông đi ra:
“Chủ nhân, có cần tìm người giết hắn.”
“Không nên lỗ mãng, chúng ta bây giờ không nên đắc tội với Âu Dương Thụy. Ngược lại đi điều tra chuyện Âu Dương Thụy kết hôn, chuyện này rốt cuộc là thế nào?”
Vừa nghĩ tới Âu Dương Thụy đã kết hôn rồi, Peter liền tức giận không chịu được. Nha đầu Jasmine chết tiệt kia làm hư việc hơn là được việc.
“Dạ, chủ nhân.”
“Chờ một chút, cậu phải điều tra kĩ chuyện vợ con Âu Dương Thụy, nói không chừng sau này sẽ có cơ hội.”
Peter ở trong lòng mưu đồ nói.
Chương 7: Hành trình Anh quốc ( Hạ Tịch Nguyệt biết chân tướng Hắc bang )
Âu Dương Thụy đi xuống lầu nhìn thấy Hạ Tịch Nguyệt đang cùng người đàn ông khác nói chuyện phiếm, mặt anh đen lại. Mình mới đi một lát thôi thì đã có người đàn ông khác đến gần bảo bối rồi.
Xem ra sau này mình một phút cũng không cho bảo bối rời khỏi mình, Âu Dương Thụy sa sầm mặt đi tới bên cạnh Hạ Tịch Nguyệt, đưa tay ôm lấy eo cô, dịu dàng nói:
BÀ XÃ, ANH VÔ CÙNG CƯNG CHIỀU EM! – P2 (146)
“Bà xã, anh xong chuyện rồi, chúng ta có thể đi rồi.”
“Nhanh như vậy đã xong rồi à?”
Hạ Tịch Nguyệt kinh ngạc hỏi, Âu Dương Thụy càng tức giận khi nghe cô hỏi như vậy. Trong lời nói của Hạ Tịch Nguyệt cảm giác Âu Dương Thụy làm việc quá nhanh, cô còn chưa tán gẫu đủ với Khắc Lô Tư.
Hạ Tịch Nguyệt đâu nghĩ nhiều như Âu Dương Thụy, cô chỉ cảm giác tốc độ đàm luận của Âu Dương Thụy quá nhanh thôi, có lẽ vì đã từng gặp Lukes (Khắc Lô Tư) nên cảm giác trò chuyện với Lukes mà không hề biết thời gian trôi nhanh như thế. Hạ Tịch Nguyệt không thấy mặt Âu Dương Thụy đen lại, còn tiếp tục giới thiệu Lukes với Âu Dương Thụy.
“Đây là bạn của em Lukes, còn đây là chồng của em, Âu Dương Thụy.”
Hạ Tịch Nguyệt cười nói. Cô cười với Lukes càng làm Âu Dương Thụy tức thêm, vợ anh sao có thể cười với người đàn ông khác chứ.
Lukes dĩ nhiên không có chậm chạp như Hạ Tịch Nguyệt, biết Âu Dương Thụy không vui vẻ gì. Anh đưa tay ra chào hỏi:
“Anh khỏe chứ? Anh chính là tổng giám đốc Âu Dương, chồng của nn, nn có giới thiệu cho tôi về anh, tôi là Lukes bạn của nn, rất hân hạnh được biết anh.”
Âu Dương Thụy giống như không thấy cánh tay trước mặt, còn nói với Hạ Tịch Nguyệt một cách tự nhiên:
“Bà xã, chúng ta đi thôi.”
Chuyện cười sao? Người đàn ông nói chuyện với vợ mình nãy giờ, anh không giết đã là nở tình rồi, chẳng lẽ còn muốn bắt tay cùng anh ta sao?
“Anh làm gì đấy?”
Hạ Tịch Nguyệt thấy Âu Dương Thụy đối xử với bạn của mình như vậy cô rất bất mãn. Sau đó nhìn Lukes xin lỗi:
“Thật xin lỗi, anh ấy là người như vậy đấy, thần kinh có chút vấn đề, anh đừng để ý.”
“Không sao.”
Lukes lúng túng thu hồi tay của mình. Mà bên Âu Dương Thụy càng thêm tức không chịu được, cái gì gọi anh là bệnh thần kinh, cái kia là do anh khẩn trương vì cô chứ.
“Hôm nay trò chuyện với anh vô cùng vui vẻ, lần sau có cơ hội chúng ta sẽ nói thêm, em phải về cùng anh ấy.”
“Được, lần sau gặp lại.”
Lukes cảm thấy khí thế của Âu Dương Thụy rất cường đại, không biết đi cùng Hạ Tịch Nguyệt là tốt hay xấu. Bởi vì anh không biết khí thế này của Âu Dương Thụy có thể khống chế được khi mình đi cạnh Hạ Tịch Nguyệt không?
Nhìn bóng lưng Hạ Tịch Nguyệt rời đi, Lukes nghĩ đến lần ở chuyến xe đó đã thấy miếng ngọc trên cổ Hạ Tịch Nguyệt. Lần đó anh đi nửa đường nhận được cuộc điện thoại của tổng công ty, công việc gấp cần trở về xử lí cho nên ngày đó không đến chỗ ông của mình.
BÀ XÃ, ANH VÔ CÙNG CƯNG CHIỀU EM! – P2 (147)
Rồi cũng không có hỏi về chuyện miếng ngọc, rồi sau đó công việc bận rộn, Lukes liền quên mất chuyện này. Hôm nay nhìn thấy lần nữa anh mới nhớ đến mảnh ngọc lần trước.
Anh không tin hôm nay gặp lại cô là tình cờ, anh cảm giác được sự quen thuộc giữa hai người rất mãnh liệt, giống như bọn họ đã quen biết từ lâu rồi. Anh nghĩ mình cần sắp xếp thời gian đến chỗ ông để điều tra lai lịch của miếng ngọc đó.
“Em và người đàn ông kia là thế nào?”
Nghe Âu Dương Thụy hỏi Hạ Tịch Nguyệt biết anh đang ghen, cô cười nói:
“Anh đang ghen à….cũng không biết nữa, trước kia đã gặp trên một chuyến xe, cảm giá anh ấy như người thân của mình, cho nên mới thích nói chuyện trời đất cùng anh ta.”
“Hừ, anh mặc kệ em cảm giác người thân thế nào, dù sao anh ghét nhìn thấy em nói chuyện với người đàn ông khác, cho nên về sau ít lui tới đi.”
Âu Dương Thụy ra lệnh với Hạ Tịch Nguyệt.
“Được biết rồi.” Hạ Tịch Nguyệt cười đồng ý.
Thấy cô đồng ý sảng khoái như vậy Âu Dương Thụy thật không tin được, không biết nha đầu này đang toan tính cái gì. Thật đúng là bị anh đoán đúng rồi, Hạ Tịch Nguyệt đang nghĩ:
“Dù sao mình không nói lại anh ấy, đồng ý trước, về sau có làm hay không thì không phải do tình huống đẩy đưa sao. Hắc hắc.” Cô thật thông minh.
“Dạ hội chua bắt đầu chúng ta đã đi rồi có được không?”
Dạ tiệc chưa bắt đầu, Âu Dương Thụy đã mang cô đi rồi, có c