
i Quan Hi Triết, anh ta từ từ mở cặp mắt của mình ra nhìn thấy Âu Dương Thụy đứng trước mắt.“Âu Dương Thụy!.”Quan Hi Triết rống to, liền muốn tiến lên xé Âu Dương Thụy. Tuy nhiên phát hiện hai tay và hai chân của mình đều không cử động được. Quan Hi Triết tức tối quát lên:“Âu Dương Thụy, anh muốn làm gì?”Âu Dương Thụy nghe được lời nói đó, anh nở nụ cười lạnh lẽo:“Cậu nói xem? Làm tổn thương người phụ nữ của tôi còn muốn bình yên vô sự thoái lui sao?”“Cái gì người phụ nữ của anh, Nguyệt Nguyệt rõ ràng là của tôi, là anh không chừa thủ đoạn nà cướp cô ấy đi. Nguyệt Nguyệt yêu tôi, là Quan Hi Triết tôi. Anh ở trong mắt của cô ấy chỉ là một vỏ xe phòng hờ mà thôi. Ha ha ha…”Quan Hi Triết cười to mà nói.“Phanh ——.”“A ——”Âu Dương Thụy nhất thương đánh vào chỗ đùi Hi Triết, bởi vì đột nhiên đau đớn, khiến Quan Hi Triết phát ra một tiếng tiếng kêu khổ sở.“Không nên để tôi nghe thấy cậu nói yêu Nguyệt Nguyệt, bởi vì căn bản cậu đến nói tiếng yêu cũng không xứng đáng.”Âu Dương Thụy thu hồi sung trong tay mình, nhìn Quan Hi Triết lạnh lùng nói.“Âu Dương Thụy anh cho rằng anh là ai, làm sao có thể khống chế tư tưởng của người khác. Anh cho rằng anh có Nguyệt Nguyệt thì lòng cô ấy sẽ thuộc về anh sao, anh mơ đi.” BÀ XÃ, ANH VÔ CÙNG CƯNG CHIỀU EM! – P2 (86)Quan Hi Triết nói bằng giọng hung ác.“Ha ha ha…Chỉ bằng Âu Dương Thụy tôi, chỉ bằng tôi là chồng của Hạ Tịch Nguyệt…Cậu nói cô ấy sẽ không thương người đối xử tốt với cô ấy, cưng chiều cô ấy, chẳng lẽ cô ấy yêu người đã phản bội làm tổn thương cô ấy hay sao. Hơn nữa còn đem tâm huyết của cha cô ấy phá bỏ…”Âu Dương Thụy nhìn Quan Hi Triết cười nói đến.“Hừ, cái gì phá sản, coi như phá sản cũng là Âu Dương Thụy anh một tay làm ra. Anh không nên cho mình đã thắng, anh có thể hoàn toàn có được Nguyệt Nguyệt là do tôi tính sai một bước, nhưng lần sau tôi nhất định phải giành lấy Nguyệt NGuyệt.”Quan Hi Triết cắn răng nghiến lợi nói.“Còn có lần sau sao, cậu cảm thấy cậu còn sống đến lúc đó sao?”Âu Dương Thụy giống như đang nghe chuyện cười.“Anh có ý gì, chẳng lẽ anh muốn giết tôi.”Quan Hi Triết mở to hai mắt nhìn Âu Dương Thụy. Anh ta không ngờ Âu Dương Thụy có ý muốn sát hại mình. Anh ta cho rằng Âu Dương Thụy bắt giữ mình chỉ là muốn hù dọa một chút thôi.“Cậu nói thử đi? Cậu nghĩ tôi sẽ giữ lại một quả bom có thể nổ bất cứ lúc nào ở bên cạnh người phụ nữ tôi yêu nhất hay sao?”Quan Hi Triết nghe được lời của Âu Dương Thụy không những không sợ hãi mà còn cười lớn hơn:“Ha ha ha ha ~~, Âu Dương Thụy tôi cá là anh không dám giết tôi. Bởi vì Nguyệt Nguyệt là một cô gái lương thiện sao có thể để người đàn ông cô ấy yêu thương mang tội giết người. Nếu như cô ấy biết cô ấy sẽ không tha thứ cho anh. Đến lúc đó cô ấy hận anh, vì áy náy mà cả đời nhớ nhung Quan Hi Triết tôi. Ha ha ha ~~, có bản lãnh anh giết tôi ngay đi!”“Ha ha ha a ~~.”Nghe được Quan Hi Triết lời nói, Âu Dương Thụy không nhịn được cười. Quan Hi Triết đang lúc cười nghe được tiếng cười Âu Dương Thụy, lập tức dừng lại nhìn Âu Dương Thụy không hiểu hỏi:“Anh cười cái gì?”“Ha ha ~~, tôi cười cậu tư tưởng thật đúng là đơn giản lại đơn thuần, hôm nay cũng có thể đem cậu trói ở đây mà thần không biết quỷ không hay. Cậu nghĩ tôi sẽ để vợ mình biết tôi giết cậu sao? Cậu nghĩ tôi sẽ cho cô ấy biết chuyện xảy ra ở đây hôm nay sao?”“Anh….Hừ…anh không biết ư. Nếu như tôi chết Hạ thị sẽ lập tức tuyên bố phá sản. Tôi đã sớm lập di chúc nếu như tôi chết thì toàn bộ Hạ thị sẽ giao cho Cơ Kim Hội. Anh cũng biết Hạ thị quan trọng như thế nào đối với Hạ Tịch Nguyệt? Hạ thị là sinh mệnh của Hạ Nam Tùng nay ông ta đã không còn nữa Hạ Tịch Nguyệt nhất định sẽ giữ lại di vật duy nhất của cha cô ấy. Anh cảm thấy đến lúc không còn gì nữa Hạ Tịch Nguyệt liệu có tha thứ cho anh hay không?” BÀ XÃ, ANH VÔ CÙNG CƯNG CHIỀU EM! – P2 (87)“Cậu đang nói cái này sao?”Âu Dương Thụy vừa nói vừa lấy di chúc từ tay Đông Phong. Hôm nay muốn nhỏ cỏ tận gốc diệt Quan Hi Triết, Âu Dương Thụy chuẩn bị vẹn toàn mọi thứ.“Làm sao anh biết cái này?”Quan Hi Triết nhìn di chúc của mình trong tay Âu Dương Thụy thì kinh ngạc vô cùng. Người biết anh ta lập di chúc chỉ có luật sư ngay cả Lâm Hinh Nhân thân mật cũng không hề hay biết.“Cái này rất đơn giản, tôi tìm người đến két sắt của công ty cậu lấy đi thôi. Hơn nữa tôi còn phát hiện những thứ này, tôi nhớ vốn liếng cuối cùng của cậu cũng không còn.”Âu Dương Thụy giơ hồ sơ cái gọi là di chúc của cha Hạ Tịch Nguyệt lên, đây chính là chứng cứ mạnh mẽ nhất tất cả những thứ của Hạ thị sẽ thuộc về Hạ Tịch Nguyệt.“Rốt cuộc anh là ai?”Nhìn di chúc ngụy tạo của mình trong tay Âu Dương Thụy, Quan Hi Triết càng không dám tin, những tài liệu cơ mật này đều khóa bởi rất nhiều lớp mật mã hơn nữa phải có dấu vân tay của mình. Bọn họ đã làm gì mà có thể dễ dàng lấy những tài liệu này đi như vậy.“Tôi là ai cậu còn chưa đủ tư cách để hỏi tôi, đấu với tôi vĩnh viễn cậu chỉ xứng xách giày cho tôi thôi. Tôi muốn đùa chết cậu thì cũng giống như đùa chết một con kiến.”Âu Dương Thụy nói xong cũng xoay người rời đi. Nhìn anh rờ