
trạng tương tự. Âu Dương Thụy biết rõ ràng Hạ thị quan trọng như thế nào với anh ta, thế nhưng vẫn còn cố ý muốn phá hư. Người như thế em không phải nên rời khỏi anh ta sao?” BÀ XÃ, ANH VÔ CÙNG CƯNG CHIỀU EM! – P2 (81)Quan Hi Triết kích động nói. Lâu như vậy anh ta chính là chờ thời khắc hôm nay.ANh ta biết Hạ Tịch Nguyệt hết sức coi trọng Hạ thị, vì đó là của cha cô lưu lại. Quan Hi Triết lợi dụng Hạ thị bức Âu Dương Thụy đi vào khuôn khổ. Nếu như Âu Dương Thụy không động vào hạ thị thì Quan Hi Triết ngày càng phách lối. Còn nếu Âu Dương Thụy ra tay với Hạ thị thì Hạ Tịch Nguyệt không tha thứ cho anh.Cho nên khi nghe Âu Dương Thụy tuyên bố như thế Quan HI Triết rất vui mừng, bởi vì điều ngày có nghĩa Nguyệt Nguyệt sẽ trở về bên cạnh anhHạ Tịch Nguyệt nhìn Quan Hi Triết, lạnh giọng nói:“Rời đi? Tại sao tôi phải rời khỏi chồng tôi?”“Bởi vì anh ta làm cho Hạ thị phá sản, không phải em coi trọng nhất là Hạ thị sao?”“Phá sản? Cho dù phá sản cũng là do anh gây ra, không phải do chồng tôi. Tôi sao phải rời khỏi chồng tôi? Tôi tin tưởng anh ấy sẽ không để Hạ thị phải đóng cửa.”Hạ Tịch Nguyệt tự tin nói với Quan Hi Triết. Thấy Hạ Tịch Nguyệt tin tưởng Âu Dương Thụy như vậy, Quan Hi Triết có chút không dám tin, mở to mắt hỏi:“Nguyệt Nguyệt, em yêu anh ta sao? Em yêu Âu Dương Thụy thật sao?”“Chồng của tôi, tôi đương nhiên thương anh ấy.”Hạ Tịch Nguyệt không chút nào giấu giếm nói.“Tại sao? Tại sao? Tại sao lại như vậy? Tại sao em lại làm thế.”Quan Hi Triết kềm hai vai Hạ Tịch Nguyệt đau lòng gầm nhẹ.“Tôi cũng không tha thứ cho người phản bội tôi?”Hạ Tịch Nguyệt nhìn Quan Hi Triết nói qua. Cũng đem hai tay của Quan Hi Triết đang giữ lấy cô đánh xuống. Nói xong cô chuẩn bị rời đi.“Tại sao, tại sao không cho anh một cơ hội? Nếu anh không giành được thì người khác cũng đừng mơ tưởng.”Ánh mắt độc ác của Quan Hi Triết lóe lên, hướng về phía Hạ Tịch Nguyệt.Âu Dương Thụy mới từ trên sân khấu đi xuống tìm Hạ Tịch Nguyệt, liền bị Chu Vinh Vinh ngăn cản. Chu Vinh Vinh không tin, khóc nhìn Âu Dương Thụy hỏi:“Tại sao, rốt cuộc tại sao lại làm thế?”“Cô nói xem, chẳng lẽ cô quên mình đã làm gì rồi sao?”Âu Dương Thụy nhìn Chu Vinh vinh hận không bóp chết người phụ nữ đang đứng trước mặt. Nghe được lời của Âu Dương Thụy, Chu Vinh Vinh thụt lùi về phía sau một bước, trong lòng thầm nghĩ: BÀ XÃ, ANH VÔ CÙNG CƯNG CHIỀU EM! – P2 (82)‘Chuyện kia làm sao anh ta lại biết được, chỉ có mình và Lâm Hinh Nhân biết, hiện tại cô ta mất tích càng không có khả năng có người biết được.’Nhìn Âu Dương Thụy giả vờ cái gì cũng không biết:“Tôi không hiểu rõ anh đang nói gì?”“Sớm muộn gì cô cũng sẽ hiểu tôi đang nói gì.”Âu Dương Thụy không muốn dây dưa nhiều với Chu Vinh Vinh. Tránh cô ta ra, anh bước đi nhưng Chu Vinh Vinh lại ngăn lại:“Anh làm như vậy cũng sẽ gây tổn thất cho mình, tại sao phải làm như thế? Sao phải lưới rách cá chết chứ?”“Lưới rách cá chết? Tôi nhớ cô đánh giá thực lực của công ty mình rất cả mà? Vài triệu? Tôi chưa bao giờ quan tâm tiền bao nhiều, tôi chỉ quan tâm đến tâm tình của mình. Còn ai nói cho cô biết tôi tổn thất vài triệu?”“Anh có ý gì?”“Tôi nhớ cha cô nhất định không nói cho cô biết, phàm là tập đoàn Âu Dương tôi đầu tư hạn mục gì đều có quyền lợi rút lui mà tập đoàn Âu Dương không phải chịu bất kì trách nhiệm pháp luật nào. Đây là điều kiện để tập đoàn Âu Dương đầu tư.”Còn nhớ tập đoàn chúng tôi đầu tư hạng mục có quyền ưu tiên bán đứt, hơn nữa còn là giá thấp nhất. Cô nói xem đến lúc tiền bạc của cô đưa đến miệng đã bị đứt, tôi có thể dùng chênh lệch giá mua hạng mục này. Cô nghĩ xem tôi kiếm ở đâu để đắp vào?”Âu Dương Thụy lạnh giọng cắt đứt mọi ý nghĩ ảo tưởng của Chu Vinh Vinh. Anh chính là thích hủy diệt hi vọng tốt đẹp của người khác.“Cái gì?”Chu Vinh Vinh xụi lơ trên mặt đất.Âu Dương Thụy đã nói cho Chu Vinh Vinh biết cứ hễ các hạng mục được tập đoàn Âu Dương đầu tư đều phải có quyền quyết định tối cao. Đây là khí phách của tập đoàn Âu Dương.Để cho mọi người cảm thấy không công bằng nhưng mọi người đều biết hạng mục tập đoàn Âu Dương đầu tư đều quá lớn. Nhưng vậy nguy hiểm rủi ro cũng lớn theo cho nên mới có quy định kia.Đúng lúc đó Âu Dương Thụy thấy Quan Hi Triết lôi kéo cánh tay Hạ Tịch Nguyệt, anh nhanh chân bước về phía cô.Quan Hi Triết níu Hạ Tịch Nguyệt lại, trong miệng không ngừng lẩm bẩm:“Em là của anh, em là của anh.”“A____, Quan Hi Triết, anh mau thả tôi ra!”Hạ Tịch Nguyệt không ngừng giãy dụa, nhưng Quan Hi Triết vẫn nắm cánh tay cô không chịu buông ra. Hạ Tịch Nguyệt chờ thời cơ đá về phía hạ thân Quan Hi Triết một cước. BÀ XÃ, ANH VÔ CÙNG CƯNG CHIỀU EM! – P2 (83)“A ——.”Quan Hi Triết lập tức che hạ thân của mình, cũng ngồi xổm xuống, trên mặt mồ hôi lạnh túa ra.Cánh tay được giải thoát, lại thấy bộ dạng khổ sở của Quan Hi Triết. Hạ Tịch Nguyệt tức giận nhấc giày cao gót của mình đá lên người Quan Hi Triết, trong miệng chửi mắng:“Bà nó, thật đúng là khi dễ tôi, đạp chết anh!”Rốt cuộc có thể trả được khuất nhục trước kia mình phải chịu rồi.Thật may trong góc này không có người nhìn thấy Hạ