Bà xã, anh vô cùng cưng chiều em!

Bà xã, anh vô cùng cưng chiều em!

Tác giả: Lâm Ái Dĩnh

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 324790

Bình chọn: 9.00/10/479 lượt.

ừng nói cho anh ấy biết, nếu anh ấy mà biết mình đoán chừng về sau đừng nghĩ ra khỏi cửa.”Hạ Tịch Nguyệt nhìn Vân Nặc, giọng cầu khẩn.“Mình biết rồi.”Đột nhiên bên ngoài trời mưa to, Vân Nặc nhìn nước trên cửa nói:“Thời tiết thay đổi nhanh thật, vừa rồi còn trời xanh mây trắng, giờ đã đổ mưa.”“Đúng vậy, thời tiết thay đổi thật nhanh.”Ngồi trong phòng làm việc, Âu Dương Thụy nghe thấy bên ngoài có tiếng sấm biết trời đang mưa. Anh lo lắng Hạ Tịch Nguyệt bên ngoài sẽ mắc mưa. Buổi trưa anh có gọi điện thoại về nhà biết cô đã đi ra ngoài. Nhìn trời mưa to bên ngoài, Âu Dương Thụy cầm điện thoại di động trực tiếp gọi bà xã.Hạ Tịch Nguyệt đang dùng cơm, liền nghe được điện thoại di động kêu, để đũa xuống, thấy là điện thoại của Âu Dương Thụy, lập tức nhận:“Này!”“Đang Ở đâu?”Âu Dương Thụy ôn nhu hỏi.“Ở trong một nhà hàng Trung Quốc ăn cơm.”Hạ Tịch Nguyệt trả lời.“Ở đó chờ anh, trời đang mưa anh muốn qua đón em.”“Nhưng mới ba giờ chiều, anh còn chưa tan sở mà?”Hạ Tịch Nguyệt quan tâm.“Không sao, anh là tổng giám đốc ai quản được anh chứ, nếu em mắc mưa ngã bệnh thì anh đau lòng lắm. Ở đó ngoan ngoãn chờ anh không cho phép chạy lung tung khắp nơi.” BÀ XÃ, ANH VÔ CÙNG CƯNG CHIỀU EM! – P2 (27)Âu Dương Thụy nói xong cũng cúp điện thoại.“Uy. . . . . . .”Hạ Tịch Nguyệt còn chưa kịp nói gì thì Âu Dương Thụy đã ngắt điện thoại Thật ra thì Hạ Tịch Nguyệt muốn nói Vân Nặc có xe có thể đưa cô về nhà không cần phiền đến anh. Người này đúng là vĩnh viễn đều bá đạo như thế, không đợi người ta nói xong đã cúp điện thoại.Hạ Tịch Nguyệt nhìn chằm chằm điện thoại ở trong tay, nhỏ giọng thầm thì.“Cậu đang lầm bầm gì thế? Âu Dương Thụy điện thoại muốn qua đón cậu sao?”Vân Nặc vừa ăn cơm vừa hỏi Hạ Tịch Nguyệt.“Đúng vậy, anh ấy bảo trời mưa cho nên phải tự mình đón mình về nhà.”“Nha đầu, cậu thật đúng là có phúc, có một ông chồng yêu thương cậu như vậy.”Vân Nặc nói bằng giọng hâm mộ.“Đúng rồi cậu đừng có nói chuyện chúng ta gặp Linh Hinh Nhân cho anh ấy nhé.”Hạ Tịch Nguyệt thận trọng nói.“Biết rồi, người bị chồng quản nghiêm.”“Nhưng anh ấy thấy vết thương trên mặt cậu thì làm thế nào?”“Mình sẽ dùng tóc che lại, bên ngoài trời khá tối, tí nữa đi ra ngoài mình che lại, anh ấy sẽ không thấy được.”Hạ Tịch Nguyệt giọng điệu cứng rắn nói. Âu Dương Thụy đẩy cửa phòng ăn tiến vào, anh thấy Hạ Tịch Nguyệt liền sải chân bước tới. Hạ Tịch Nguyệt kinh ngạc nhìn anh hỏi:“Làm sao anh lại tới nhanh vậy?”“Nhớ em cho nên đến nhanh chứ sao.”Âu Dương Thụy dịu dàng nói với Hạ Tịch Nguyệt. Vân Nặc ở bên cạnh nghe được lời của anh toàn thân cô nổi da gà.“Ăn no chưa?”Âu Dương Thụy nhìn chằm chằm Hạ Tịch Nguyệt cười hỏi.“Còn chưa no, anh đợi em một lát.”Hạ Tịch Nguyệt cúi đầu nói. Bởi vì sợ Âu Dương Thụy thấy vết thương trên mặt mình cho nên cô không dám ngẩng đầu.“Vậy cũng tốt.”Âu Dương Thụy ngồi vào chỗ bên cạnh Hạ Tịch Nguyệt. Vì Hạ Tịch Nguyệt ngồi ở bên cửa sổ, phía bên mặt bị thương quay về phía ngoài cửa cho nên Âu Dương Thụy không nhìn thấy.Ăn một hồi nhưng Hạ Tịch Nguyệt thấy thức ăn trên bàn ăn vẫn không hết, cô cảm thấy tiếc, món ăn ở đây rất đắt nhưng thật sự cô không ăn nổi nữa. Âu Dương Thụy nhìn cô đang cau mày, cũng biết cô đang nghĩ gì, anh nói:“Đã no rồi.”“Ừm nhưng vẫn còn nhiều món chưa ăn xong.”Hạ Tịch Nguyệt khổ não nói đến. BÀ XÃ, ANH VÔ CÙNG CƯNG CHIỀU EM! – P2 (28)“Không sao, vừa đúng anh cũng đói, anh sẽ ăn.”Âu Dương Thụy nói xong lấy đũa trong tay của Hạ Tịch Nguyệt gắp thức ăn.“Đó là đũa em đã dùng rồi mà.”Hạ Tịch Nguyệt chỉ vào đôi đũa trong tay Âu Dương Thụy.“Không sao, nước miếng trong miệng em anh còn không chê, những thứ này anh sao lại ghét được chứ.”Âu Dương Thụy nói xong liền thưởng thức đồ ăn. Vân Nặc nhìn tình cảm hai người, cảm giác mình ở chỗ này là bóng đèn lớn, vội vàng ăn.“Nguyệt Nguyệt, mình ăn xong rồi, đi trước đây.”“Ai ~, Vân Nặc cậu không mang ô sao về nhà?”Tịch Nguyệt quan tâm hỏi.“Cậu quên là mình lái xe sao, nếu Âu Dương Thụy ở chỗ này rồi thì mình không cần lo cho cậu nữa, mình đi trước.”Vân Nặc đứng lên cầm túi xách rời đi. Hạ Tịch Nguyệt thấy Âu Dương Thụy mà đến nỗi khẩn trương quên cả chuyện Vân Nặc có lái xe tới. Lát sau Âu Dương Thụy ăn xong, ngẩng đầu lên nói với cô:“Đi thôi.”“Nha.”Sau đó dắt Hạ Tịch Nguyệt tay liền đi đi ra ngoài. Ngồi trên xe, Hạ Tịch Nguyệt bởi vì sợ Âu Dương Thụy phát hiện trên mặt mình có vết thương nên quên cả thắt dây an toàn. Âu Dương Thụy cười ghé người qua nịt giúp cô.“A ——.”Âu Dương Thụy đột nhiên tới gần làm cô giật bắn lên, tròng mắt cô mở to nhìn ah.“Vợ, em quên nịt dây an toàn rồi.”Âu Dương Thụy cười nói, sau đó ngẩng đầu vừa vặn nhìn thấy vết thương trên má của cô. Nụ cười của anh trong nháy mắt biến mất. Anh sa sầm mặt hỏi cô:“Mặt em bị sao thế?”“Em…..em…”Giọng của anh đột nhiên lạnh lùng Hạ Tịch Nguyệt không khỏi sợ hãi, những lời nói đã chuẩn bị sẵn trước không cách nào nói ra được. Cô lắp ba lắp bắp nửa ngày mà không nói được gì.“Đừng nghĩ nói cho anh biết là do em tự làm mình bị thương, em bị thương như thế thì sau này đừng ra khỏi phòng nửa bước. Cò


XtGem Forum catalog